Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84

Một tuần nữa đã trôi qua và tin tức về Quỷ Thần cũng dần hạ nhiệt bởi vì không có bất kỳ cuộc triển lãm nào có kế hoạch tổ chức.

Cùng lúc đó, Jaejoong trên chiếc môtô quen thuộc đang hướng đến một khu biệt thự quen thuộc.

"Em đến rồi à, Jaejoong"

"Hyung đã tìm được cổ vật để tổ chức triển lãm sao?" - Nhìn người vừa mở cửa, cậu liền lên tiếng vào thẳng vấn đề.

"Đúng vậy" - Hyunjoong trả lời - "Hyung đã tìm ra được U know và thương lượng với gã đó một chút"

"Ồ vậy sao" - Nghe thấy thế, Jaejoong không hề tỏ ra quá ngạc nhiên, vẫn bình thản ngồi xuống ghế salong - "Khi nào thì có thể tổ chức được?"

"Khoảng một tháng nữa là được" - Dò xét nhìn chàng trai đang ngồi trước mặt, Hyunjoong nói - "Em không cần phải lo về người kia, hyung sẽ không đụng đến hắn"

"Ừm" - Nhấp một ngụm trà, cậu khẽ lên tiếng.

"Chúng ta đã gần đến được thời điểm trả thù cho ba mẹ em, nhưng em hình như có vẻ không vui?"

"Gần đến thời điểm sự thật phơi bày, thường thì ai cũng có biểu cảm này" - Cậu mỉm cười trả lời - "Hyung liên lạc với U know bằng cách nào?"

"Hyung tìm ra địa chỉ nhà cho nên đã đến nơi gặp"

"Gặp tận mặt?"

"Đúng vậy. Đã gặp trợ lý của gã đó"

"Vậy thì tốt quá" - Jaejoong lên tiếng, trong giọng nói đầy chua xót nhưng người kia dường như không thể nhận ra.

"Cái gã U know kia cũng chỉ là một kẻ buôn đồ cổ thôi. Hyung đã đề nghị gã ta xuất hiện ở triển lãm. Sau khi cá đã vào rọ thì sẽ thu xếp cho gã ta an toàn rời khỏi" - Hyunjoong nói tiếp.

"Hyung chắc người của hai khu Tây, Bắc và Lee Soman sẽ đến chứ?"

"Nếu lấy danh nghĩ của Quỷ thần, bọn họ sẽ đến thôi"

"Vậy thì tất cả nhờ vào hyung" - Cậu nói rồi đứng dậy rời đi.

"Không ở lại ăn tối sao?"

"Lần tới sẽ ngồi ăn cùng hyung" - Quay đầu nhìn lại, cậu mỉm cười nói - "Hyunjoong hyung"

Ngay khi người kia vừa đi hỏi, người còn lại trong phòng chợt giật mình vì ba chữ Hyunjoong hyung của ai đó. Trong lòng có một trận xáo động nhưng ngay sau đó lại vô cùng phẳng lặng.

"Hyung có nghĩ là Jaejoong hyung đã biết U know là ai không?" - Một người khác từ đâu xuất hiện ở phòng trong bước ra.

"Không biết được" - Hyunjoong lắc đầu nói - "Nhưng nếu em ấy biết thì nhất định em ấy cũng sẽ hoang mang đoán xem chúng ta có biết U know là ai hay không"

"Hyung định giết Ngũ Vương gia thật sao?"

"Người trong sử sách đã viết là chết thì không nên để sống"

Trong khi đó, sau khi rời khỏi khu biệt thự xa hoa ở phía Đông Seoul, ánh mắt của Quỷ thần bỗng trở nên vô cùng sắt lạnh. Dừng xe ở một vách núi cao, người áo đen kia liền xuống xe, trong đầu đầy những suy tính, hỗn loạn.

"Bây giờ phải làm thế nào mới được đây" - Đứng nhìn bầu trời cao rộng lớn, cậu bỗng cảm thấy bản thân trở nên vô cùng nhỏ bé.

"Khu Tây và khu Bắc sẽ đến khoảng 80 người, cảnh sát chắc chắn sẽ không đến kịp vì Lee Soman, thời gian chỉ có khoảng một giờ đồng hồ, chưa kể..." - Nhắm mắt lại một lúc, cậu tiếp tục dòng suy nghĩ - "chưa kể đến người của khu Đông"

"Yunho, nếu là anh thì anh sẽ làm gì" -  Tự nói với chính mình, cậu cố gắng nghĩ xem, nếu như Ngũ Vương gia có ở đây thì hắn sẽ quyết định thế nào.

Đứng yên một lúc lâu, như chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt bỗng trở nên lãnh đạm hơn

"Hóa ra đó là lý do anh quyết định kết hôn với Hwang Miyoung sao" - Nhớ lại chuyện trước đây, lúc đó cậu đã không thực sự hiểu được, nếu đã quyết định tạo phản thì vì sao hắn lại phải kết hôn với Hwang Miyoung. Nhưng mà bây giờ thì cậu hiểu rồi.

Là bởi vì hắn muốn kéo dài thời gian, là bởi vì hắn muốn kẻ địch lơ là, là bởi vì hắn thực sự bắt buộc phải làm như thế. Và tất cả điều đó đều có chung một mục đích là cứu sống lấy tính mạng của một tên Lưỡng quốc ám vệ.

"Jung Yunho, nhưng em không thể làm như vậy được" - Cậu thở dài - "Vì người đó là Kim Hyunjoong"

---------------------------------------------------------

"Vương gia, những kẻ theo dõi càng lúc càng đông" - Hankyung báo cáo sau khi đi một vòng xem xét.

"Có biết tình hình gì của Jaejoong không?"

"Heechul đã đi nghe ngóng rồi nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì" - Hankyung trả lời, cùng lúc đó đẩy một tờ giấy đầy chữ cổ đến trước - "Chúng ta vẫn không thể dùng điện thoại sao?"

"Ta đã thử nhắn hỏi một vài lần, nhưng em ấy trả lời rất chung chung nên ta nghĩ Jaejoong muốn ta chuyên tâm trị liệu" - Đưa mắt đọc qua tờ giấy với nội dung về các cuộc nói chuyện của Kibum và người nào đó rồi hắn gật đầu xác nhận.

"Vậy thuộc hạ sẽ thử liên lạc với Bát vương gia để hỏi thêm tình hình" - Hankyung trả lời, đưa tay cầm tờ giấy tiêu hủy rồi bước ra ngoài.

Ở phía trong phòng, hắn trầm ngâm nhìn tin nhắn vừa mới được gửi đến với những từ ngữ cổ xưa

"Vương gia, tôi nhớ anh"

"Ta cũng nhớ em lắm, bảo bối à" - Mỉm cười bấm gửi tin nhắn đi, hắn nhàn nhã đem hồ sơ của các bang phái ở thế giới này ra đọc.

Cùng lúc đó, Kim Jaejoong đang nằm trên giường, nhận được tin nhắn thì liền bật dậy

"Bảo bối?" - Cậu như không tin vào mắt mình - "Jung Yunho, anh học đâu ra cái từ này. Anh đúng là chỉ giỏi diễn trò"

Vui vẻ nhìn dòng tin nhắn, Jaejoong cũng thuận tay bấm lại vài chữ rồi đi ngủ. Và những dòng tin nhắn này, một cách nào đó đã được chủ nhân biệt thự phía Đông đọc được.

Xoảng

"Em nhớ thân thể của anh sao? Hay lắm, hay lắm" - Kim Hyunjoong nở nụ cười chua xót khi nhìn thấy tin nhắn khác được gửi đi từ máy của Jaejoong, ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn.

Từ phía ngoài, Kibum khẽ thở dài rồi quay lưng bỏ đi

"Cuối cùng thì mình phải làm gì mới đúng đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro