Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76

"Xoay lưng lại" - Sau một hồi làm loạn, Jaejoong lạnh lùng lên tiếng, cầm lấy băng gạc vừa đem đến, thành thục băng lại vết thương cho cái con người kia - "Sau khi tôi rời khỏi, có chuyện gì đã xảy ra?"

"Kang Han Seuk đã đưa ám vệ quân đến giải cứu. Nhị Vương gia vì không lường trước chuyện ông ta phản bội nên đã trở tay không kịp" - Hắn bình thản trả lời.

"Kang Han Seuk sao?" - Cậu ngạc nhiên hỏi lại, tưởng như bản thân mình nghe nhầm - "Ông ta vì sao lại làm thế?"

"Bởi vì ước nguyện duy nhất của cuộc đời ông ta, là có thể nhìn thấy cuốn kiếm phổ đó được luyện thành. Những chuyện ông ta đã làm cũng là vì thứ này mà ra" - Hắn trầm ngâm nói - "Đó cũng là lý do ta giữ Kang sư phụ lại"

"Thế sau đó thì sao?" - Cậu hỏi, ý muốn biết về những chuyện sau khi hắn được cứu sống - "Vì sao lại có cuốn văn tự cổ ghi Vương gia đã chết?"

"Ta dùng nó để đưa nhị đệ của Bát Vương gia, Park Yoo Hwan lên làm vua" - Hắn trả lời - "Sau đó khi đến được nơi này, ta nghe nói Quỷ Thần thường xuyên xuất hiện ở những nơi có thứ liên quan đến ta, nên đã dùng cái đó để dụ ngươi xuất hiện"

"Hay nhỉ" - Cậu khinh bỉ nói, đưa tay nhấn mạnh vào vết thương khiến người kia khẽ nhíu mày - "Sau đó Vương gia dùng khẩu súng tôi đưa cho ngài để đến đây đúng không?"

"Nhà ngươi biết?" - Ngũ Vương gia lên giọng hỏi, đưa tay khoác áo vào rồi xoay người đối mặt với Jaejoong - "Kim Heechul ban đầu đã nói với ta phải cần có mặt nạ của ngươi mới có thể đến được thế giới hiện đại"

"Chỉ là đoán thôi. Lúc tôi đến cung công chúa, cơ bản cũng không cần đến chiếc mặt nạ ấy, mà thứ duy nhất tôi đem từ thế giới của mình đến chỉ có mỗi thứ đó, cho nên..."

"Cho nên ngươi biết, nếu như ta còn sống thì nhất định sẽ đến nơi này?"

"Đúng vậy" - Jaejoong gật đầu xác nhận, rồi nằm xuống trở lại giường, ánh mắt hướng lên trần nhà - "Nhưng đó là nếu Vương gia vẫn còn sống"

Đưa mắt nhìn nam nhân đang nằm trên giường, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân vẫn có phần may mắn hơn, vì dù cho có cách xa nhau hơn 1000 năm thì ít ra, lúc đó, khi mới tỉnh dậy, hắn cũng biết rõ là Kim Jaejoong vẫn còn sống. Không như người kia, hoang mang sợ hãi mà không có cách nào xác định được.

Nằm xuống bên cạnh, Ngũ Vương gia đưa tay ôm lấy con người đã một mình trải qua khoảng thời gian vô cùng khó khăn vì sự sống chết của hắn.

Im lặng hưởng thụ cảm giác vô cùng bình yên ở ngay gần bên mình, Jaejoong đột nhiên khẽ mỉm cười khi suy nghĩ về điều gì đó, đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới người đang ôm lấy mình, nhận ra có điều gì đó không đúng liền ngồi bật dậy.

Bất ngờ với hành động của người kia, hắn cũng ngồi dậy theo, khó hiểu nhìn ánh mắt không thể tin được của người đang ngồi trước mặt mình.

"Thế này là thế nào?" - Jaejoong lên tiếng, giọng nói lộ rõ vẻ không phục - "Vì sao Vương gia vẫn mặc bộ y phục này?"

"Từ trước đến giờ ta vẫn mặc như thế này mà" - Hắn trả lời.

"Không, không phải" - Cậu xua tay - "Ý tôi là, bây giờ là thế giới hiện đại, sao Vương gia lại có thể ăn mặc như thế này được cơ chứ?"

"Ta không thích y phục ở đây" - Hắn bình thản trả lời.

Nghe thấy lời nói vừa phát ra, sự bất phục trong lòng Jaejoong lại tăng thêm một bậc. Rõ ràng trước đây khi trở về cổ đại, chính mình vì không thích tuân theo mấy cái quy tắc chó má gì đó, mà bị hắn đánh cho mấy chục roi. Tại sao bây giờ khi hắn đến đây, thì lại không có gì thay đổi cả vậy? Trên đời này chuyện không công bằng như thế có thể xảy ra sao?

"Không được, thế này là không đúng" - Cậu vội phản bác - "Cả cách xưng hô này nữa, phải đổi, phải đổi hết. Trước đây tôi cũng bị đánh vì cái chuyện này cơ mà."

"Vậy ngươi đang muốn tính toán với ta sao?" - Hắn hiểu ra vấn đề, lên tiếng hỏi.

"Đúng, tôi chính là muốn tính toán với Vương gia đấy" - Jaejoong vội nói rồi nhảy xuống giường - "Tôi khỏe rồi, bây giờ thì nhanh, đi, tôi dẫn đi mua đồ"

"Mua gì cơ? Ngươi muốn cái gì, ta sẽ nói Han ám vệ đi lấy..."

"Không được" - Cậu vội cắt ngang lời hắn - "Ở đây người không phải là Vương gia nữa, không phải muốn sai ai là sai hiểu không?"

"Nhưng ta có thể ra lệnh cho Han..."

"Bây giờ tôi nói đi có đi đi không" - Bất mãn cắt ngang lời hắn lần nữa, Jaejoong nổi quạu. Cái tên Vương gia này, sao khi cần thông minh thì lại ngốc nghếch như vậy.

Nhìn thấy dáng vẻ muốn giết người của người kia, hắn cũng không nói gì nữa, bình thản rời khỏi giường, đứng dậy cầm lấy tay người kia rồi bình thản đồng ý, dù sao cũng nên đi xem thế giới cổ xưa sau 1000 năm đã thành cái dạng gì.

"Được rồi, ta đi với ngươi"

"Vậy thì tốt" - Cậu mỉm cười đắc thắng - "Đầu tiên phải thay đổi cách xưng hô cái đã"

"Thay đổi như thế nào?" - Hắn nhướng mày hỏi.

"Không được xưng ta ngươi nữa, xưng hô giống như tôi, hoặc là dùng tôi anh gì cũng được, với nữ nhân trẻ tuổi thì dùng là em hoặc cô. Anh đã rõ chưa?"

"Ta bi....hừm, biết rồi" - Hắn đang nói thì ngừng lại khi nhìn thấy cái lườm mắt nảy lửa của người kia.

"Tốt" - Cậu tạm hài lòng - "Nhớ đấy, nếu còn dùng cách xưng hô thời xưa, thì tôi bỏ đi cho anh xem, đảm bảo cả đời anh tìm không ra"

Nhìn gương mặt vô cùng gượng gạo của Ngũ Vương gia, Jaejoong cười thầm trong bụng, điện thoại cho ai đó đem xe hơi đến, cậu vui vẻ nắm lấy tay hắn, rồi cùng nhau rời khỏi bệnh viện.

Bước lên chiếc xe đã được gọi trước, thoải mái ngồi ở ghế phía sau, nói với bác tài địa điểm cần đến, có trời mới biết trong lòng Kim Jaejoong đang chờ mong những chuyện xảy ra tiếp theo đến như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro