Chương 74
Sáng hôm sau, mở mắt tỉnh dậy khi cảm thấy có một luồng hơi nóng đang dán chặt lấy, Ngũ Vương gia khẽ nhíu mày hướng ánh mắt vào con người vẫn đang nhắm mắt nằm ngủ trong vòng tay mình.
"Jaejoong, Jaejoong" - Nhìn thấy gương mặt đỏ bừng với đầy mồ hôi của người kia, hắn vội bật người dậy, nửa nằm nửa ngồi, gương mặt lo lắng ra sức lây cậu dậy.
"A" - Tiếng kêu nhỏ của người đang nằm bất tỉnh trên giường lập tức thu hút sự chú ý của hắn.
Bỏ bàn tay đang đặt trên bả vai của Jaejoong ra, vùng da đang sưng tấy lên đập thẳng vào mắt của hắn.
Nhận ra có điểm bất thường, Ngũ Vương gia vội vã đưa tay với lấy hai bộ y phục được đặt trên bàn, khoác vào cho cả cậu và hắn, rồi sau đó bế người đang nằm trên giường lên, lớn tiếng gọi người đến.
Một lát sau, bằng một cách nào đó, cuối cùng hắn - Ngũ Vương gia với bộ y phục thời xưa - cùng với người đang nằm yên trên tay mình, đã đến được bệnh viện trong ánh nhìn tò mò của những bệnh nhân cùng y bác sĩ ở đây.
Tuy nhiên, dù cho có phần khó hiểu đối với trang phục cũa những người vừa đến, thì các bác sĩ cùng hộ lý vẫn phải nhanh chóng đưa chàng thanh niên với bả vai sưng đỏ kia vào phòng cấp cứu, khi nhìn thấy ánh mắt vô cùng đáng sợ của người còn lại. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều tưởng chừng như bản thân đang nhìn thấy dáng dấp của một bậc Đế Vương.
Lãnh đạm ngồi yên lặng trước phòng cấp cứu với những vết thương trên người vẫn đang chảy máu, hắn đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn nữ nhân đang rụt rè bước đến với một vài dụng cụ kỳ lạ trên tay.
"Ngươi muốn gì?" - Hắn cất tiếng hỏi, lời nói như của kẻ bề trên làm người đang đứng gần đó có phần giật mình.
"Anh kia, tôi là y tá, anh nên ăn nói cho cẩn thận một chút" - Nữ y tá hắng giọng, làm bộ mặt nghiêm trọng nhìn người đàn ông trước mặt, thái độ vô cùng chuyên nghiệp, cầm băng gạc ra rồi nói - "Tôi được phân đến đây để băng bó vết thương cho anh"
"Không cần thiết, lui ra đi" - Tiếp tục sử dụng ngữ khí của thời xưa, hắn lên tiếng đáp trả.
Trong khi đó, nghe thấy lời nói vừa phát ra, nữ y tá chợt méo mặt không biết nên làm thế nào. Theo lời trưởng khoa nói, con người này vô cùng giàu có, chỉ riêng tiền đặt cọc thôi đã bằng cả số tiền một người nằm phòng VIP nguyên cả năm, do đó mọi dịch vụ đem đến đều phải tốt nhất. Tuy nhiên, chưa kịp băng bó thì đã bị đuổi đi, chuyện này phải tính thế nào đây.
Chưa kịp nói thêm lời nào, ngay sau đó, cô y tá đáng thương liền bị một người ăn mặc áo pul quần jean đến đưa ra ngoài, mà nhìn thoáng quá thì hẳn đó chính là Hankyung đi.
Nhìn chiếc đèn cấp cứu vụt tắt, Ngũ Vương gia nhanh chóng đứng dậy khi nhìn thấy người trên băng ca được đưa ra.
Bước đến đi song song để nhìn thấy gương mặt của người kia, hắn vừa rảo bước đi, vừa lên tiếng hỏi những người đang cúi đầu tránh ánh mắt dò xét của hắn
"Nói đi" - Hắn lên tiếng, lời nói vô cùng ngắn gọn nhưng may mắn bác sĩ đi cùng hiểu được ý.
"Trong bả vai của cậu ấy có một viên đạn, chúng tôi đã kiểm tra hồ sơ, sau khi xem xét thấy..."
"Ngắn gọn thôi" - Hắn ra lệnh.
"À...vâng" - Đưa tay lau mồ hôi trên trán, vị bác sĩ trẻ vội vàng trả lời - "Cậu ấy đã từng yêu cầu không gắp viên đạn ra dù cho có thể mất đi cánh tay của mình, nhưng bây giờ đã ổn rồi"
"Đó là khi nào?" - Hắn hỏi tiếp, gương mặt điềm tĩnh không để lộ cảm xúc gì, nhưng ánh mắt lại hướng về con người liều mạng kia.
"Cách đây vài tháng"
"Được rồi, nhanh chóng đem viên đạn lên phòng cho ta" - Hắn lãnh đạm nói, rồi sau đó đưa tay bế người trên băng ca lên trong sự hoảng hốt của những hộ lý xung quanh.
Mặc kệ những người đang vội vàng cầm lấy bình máu lẫn đạm chạy theo mình, Ngũ Vương gia vẫn bình thản bước vào phòng, sau khi để đám người kia đặt lại một cây kim nhỏ vào tay của Jaejoong thì trực tiếp đuổi bọn họ ra ngoài.
Trong khi đó, Junsu và Hyuk Jae vừa vội vã chạy đến bệnh viện, nhìn thấy một cảnh tượng đầy bi hài như trên thì cũng không biết nói gì. Trong lòng thầm ngưỡng mộ khả năng thích ứng của những người ở đây. Ngoài ra...
"Này, tớ tưởng Ngũ Vương gia khi đến đây thì sẽ giống như tên ngốc chứ?" - Hyuk Jae hai mắt không chớp, lấy khủy tay đẩy vai thằng bạn, lên tiếng hỏi - "Sao bây giờ có vẻ như chúng ta bị biến thành đồ ngốc thế này."
"Tớ cũng không biết nữa" - Junsu trả lời đầy cảm thông.
Trong khi hai tên nhóc đang lơ mơ không biết đây là hiện đại hay quá khứ, thì một tiếng nói vang lên làm cả hai giật mình tỉnh mộng.
"Kim XiA, Lee Eunhyuk, hai ngươi đi làm cái gọi là thủ tục gì đó đi" - Giọng nói nghiêm nghị từ phía trong phòng phát ra, ngay lập tức Junsu và Hyuk Jae liền nhận mệnh lênh, cúi đầu hành lễ.
"Vâng, thưa Vương gia"
Vậy nên mới nói, là do chúng ta quá ngốc hay là do Ngũ Vương gia quá đáng sợ đây? Chuyện này có lẽ phải để người kia tỉnh dậy mới có câu trả lời thích đáng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro