Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73

"Ngươi đã kiểm tra ta rất lâu rồi đấy" - Ngũ Vương gia bình thản nói, mỉm cười nhìn người đang xem xét tất cả các vết thương của mình.

"Là thật" - Jaejoong lên tiếng, giọng nói rất có tinh thần - "Vương gia không phải là ảo ảnh, tôi không có nằm mơ đúng không?"

Nghe thấy câu hỏi có phần ngây thơ, cùng gương mặt đang rất vui vẻ của người kia, hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn màu vàng kỳ lạ mà bản thân đã nhìn thấy khá nhiều khi mới đến đấy, cúi đầu xuống, chậm rãi hôn lên môi của cậu.

Cùng lúc đó, Jaejoong cũng không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào, bàn tay vươn ra choàng qua cổ của hắn, từ từ hạ người xuống cho đến khi lưng đã chạm phải mặt giường, nụ hôn cứ thế từ nhẹ nhàng, rồi trở nên chìm đắm và cuối cùng là cuồng nhiệt. 

Triền miên trong thân nhiệt quen thuộc, hắn một tay đặt dưới eo, một tay đặt dưới lưng, mạnh tay ôm chặt nam nhân mà hắn vô cùng thương nhớ, hai thân thể cứ vậy áp sát vào nhau không một khe hở.

Dời nụ hôn xuống cổ của người nằm dưới, thân nhiệt của hắn nóng lên theo từng giây, từng phút chạm vào người kia, trong khi Jaejoong cũng vội vàng, không khống chế được, đưa tay giật đứt đoạn bộ nút áo của bản thân mình, sau đó ngay lập tức liền trở lại ôm chặt người kia

"Ưm..." - Cậu không kiềm được mà thoát ra mộtt tiếng rên nhỏ, hai mắt như hoa lên khi hắn đang mạnh mẽ rải từng nụ hôn từ cổ dọc xuống xương quai xanh và dừng lại ở trước ngực.

Tuy nhiên, sự khao khát của cả hai lúc này dường như không bao giờ được đáp ứng đủ, động tác cứ thế mỗi lúc càng nhanh, như sợ khoảnh khắc này sẽ biến mất, trong giây lát, y phục, quần áo của cả hai đã bị bỏ rơi phía dưới sàn nhà.

Đưa tay cầm lấy tính khí đã tỉnh dậy của người phía trên, cảm nhận được thân thể hắn có phần kích động, bàn tay như xiết chặt thân thể mình, cậu nghiêng đầu tiếp tục nụ hôn, cho đến khi hơi thở dần trở nên dồn dập Jaejoong liền dùng hai tay ôm lấy cổ hắn, mặc cho cánh tay trái với viên đạn nằm trong đang vô cùng nhói đau, hôm nay cậu tình nguyện bị nam nhân kia nhấn chìm trong địa ngục.

"A!?" - Cả người cậu chợt run lên khi cảm nhận được có một bàn tay đang dịu dàng lướt qua những phần mà cơ thể cậu nhạy cảm nhất. 

Trong khi đó, Ngũ Vương gia ở phía trên, được sự thúc đẩy của thứ xuân dược mang tên thời gian, vẫn đang mê đắm ngắm nhìn ám vệ riêng của mình. 

Với trái tim vẫn chưa lúc nào thôi nhớ đến con người kia, hắn lần nữa cúi xuống hôn lên tấm lưng với đầy những vết sẹo đã mờ dần, nhưng chứa đựng đầy những ký ức làm hắn yêu đến tận cùng.

"Kim Jaejoong, Kim Jaejoong" - Hắn khẽ gọi, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, như để xác nhận rằng cuối cùng hắn cũng đã tìm được cậu, người mà luôn bủa vây tâm trí hắn kể cả lúc bản thân chìm vào hôn mê.

"Ừ...Ừ...A!!" - Hét lớn một tiếng khi người phía trên đột ngột tiến vào, như thể muốn nuốt chửng mình, cơn đau cùng khoái cảm làm cả người cậu giật mạnh, vết thương trên tay cũng thế mà tái phát, khoảng cách giữa Thiên Đường và Địa ngục cứ vậy cách nhau chỉ với một bước chân.

Trong khi đó, ở phía trên, Ngũ Vương gia cũng có một cảm giác tương tự như vậy, khi vết thương ở bụng, ngực, lưng đột nhiên nứt toác ra, máu thấm đỏ lớp băng rồi hiện hữu trên thân thể của người kia.

"Yunho...máu...vết...thương" - Rời rạc nói từng tiếng trong khi hắn vẫn đang chuyển động vô cùng dứt khoác, thần kinh của Jaejoong cứ vậy từng chút, từng chút một bị đánh sập. 

"Ta..." - Hắn cố gắng nói giữa biển dục vọng, hơi thở vô cùng dồn dập - "cũng đã rất sợ hãi"

Tốc độ một lúc một nhanh hơn, cả hai cùng nhau nhắm chặt mắt, cảm nhận rõ ràng cơ thể của đối phương, từng đợt sóng cứ vậy tấp vào, tấp vào, chờ đợi một cơn sóng lớn phía đầu xa, đang dần dần đổ ập vào một cách bất ngờ, như sóng thần xóa tan mọi thứ nó lướt qua.

"AAAAAAAAAAAAA" - Chiếm đoạt mọi ngóc ngách trong cơ thể của người đã cùng hắn chiến đấu với tử thần biết bao lần, bàn tay ôm chặt người kia vẫn không bao giờ buông ra, dù cao trào đã đến đỉnh điểm và dần trôi qua.

Ôm lấy Jaejoong từ phía sau lưng, hắn nhẹ nhàng tựa đầu vào vai của cậu, máu và mồ hôi làm hai thân thể dính chặt vào nhau. 

Cố gắng điều chỉnh nhịp thở, cậu cảm nhận được nhịp tim dồn dập của người đang ôm lấy mình. Đưa bàn tay nắm lấy tay của người kia, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác an toàn bấy lâu nay đã đánh mất, cậu khẽ mỉm cười im lặng.

"Jaejoong à" - Hắn khẽ gọi.

"Ừm" - Cậu trầm giọng trả lời.

"Cuối cùng cũng làm được rồi" - Hắn mỉm cười nói, gương mặt vô cùng yên bình.

"Làm được cái gì cơ?"

"Ta..." - Hắn đang nói thì ngừng lại một chút - "rất muốn tựa vào ngươi và thiếp đi trên vai ngươi thế này"

Nghe thấy lời nói vừa phát ra, đôi mắt đã nhắm nghiền của cậu bất chợt mở ra, im lặng nghe hết lời hắn nói.

"Khi ta tỉnh dậy, không nhìn thấy ngươi, trái tim ta đã rất đau đớn"

.

"Nhưng ta chẳng thể cất lên một tiếng oán than nào"

.

"Cảm ơn ngươi...vì đã bình an"

Dứt lời, hắn xoay người cậu lại, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bết lại vì mồ hôi, rồi hôn nhẹ lên môi người kia.

"Ngủ đi, ta hứa là sẽ không biến mất khi ngươi tỉnh dậy" - Chậm rãi cất tiếng, hắn một câu nói trực tiếp gỡ bỏ nỗi vướng bận trong lòng cậu, một lát sau, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng hơi thở của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro