Chương 71
Sau khi rời khỏi cục cảnh sát, Jaejoong bắt một chiếc taxi, trầm ngâm đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe, cho đến khi xe dừng lại thì trước mắt cậu đã là con đường đi đến Jung phủ.
Bước xuống xe, mặc cho cơn mưa bất chợt làm ướt vai áo, cậu vẫn nhàn nhã đi về phía trước, hai tay bỏ vào túi quần, bàn chân như đã rất quen thuộc với hướng đi này, chỉ một lát sau đã đến được nơi cần đến.
"Két" - Tiếng cạnh cửa vang lên, bởi vì đây là khu vực cấm tham quan nên có một số thứ vẫn được giữ nguyên hiện trạng vốn có của nó.
Cởi chiếc áo khoác đã thấm nước mưa, Jaejoong ngồi xuống chiếc ghế đặt ở giữa phòng. Đưa mắt nhìn khung cảnh cũ nát, trong lòng cậu đột nhiên lại cảm thấy có chút tiếc nuối.
"Ngươi, từ giờ hãy ở đây đi"
Hồi tưởng lại lời hắn đã nói sau khi cậu bị một đám người truy sát dẫn đến trọng thương, cậu nhớ khi đó bản thân đã khựng lại một chút. Từ trước đến nay, ai cũng biết rõ thư phòng chính là nơi ở chủ nhân của Jung phủ, ấy vậy mà hắn chỉ bình thản nói một câu như thế, đơn giản biến cậu trực tiếp trở thành chủ nhân thứ hai của nơi này.
Nhưng mà, trong lòng Kim Jaejoong cậu cũng đã tự hỏi rất nhiều lần, có phải hay không bởi vì Ngũ Vương gia tính toán như thần, đã sớm biết được sẽ có ngày mà, dù là quá khứ hay tương lai, thì nơi đây cũng chỉ còn lại mỗi mình cậu, cô độc ngồi nghĩ về những ngày tháng đã qua.
Đứng dậy, bước thêm vài bước hướng về phía căn phòng phía trong, cố gắng tìm kiếm hơi thở quen thuộc của người kia ở khắp nơi, nhưng cuối cùng thứ cậu cảm nhận được chỉ là mùi bụi thời gian hòa lẫn trong không khí, làm cổ họng đau rát.
"Khi ngươi trở về thế giới của mình, nếu nơi này còn tồn tại, thì nhất định ngươi phải đến đây, ta có một thứ muốn cho ngươi thấy"
Hướng ánh mắt nhìn lên bức tường gạch nung rắn chắc, Jaejoong đưa bàn tay chạm vào một viên gạch không khác gì những viên khác, nhưng lại có thể dễ dàng lấy ra.
Lấy ra một cuộn da cùng một bức thư đã cũ từ lỗ hổng, cậu nhẹ nhàng tháo dải buộc ra, từ từ mở cuộn da trong tay, ánh mắt khẽ nhíu lại khi nhìn thấy những đường nét trên tấm da.
Im lặng ngắm nhìn hình ảnh trước mặt, gương mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, tuy nhiên ánh mắt lại vô cùng dao động khi nhìn thấy nam nhân đang nằm ngủ trong tranh chính là bản thân mình, hình ảnh Ngũ Vương gia một mình lặng lẽ ngồi yên trước giường, chăm chú với bức vẽ đột nhiên hiện lên trước mắt cậu.
Trong phút chốc, Jaejoong chợt hiểu rằng, hóa ra nhớ một ai đó có nghĩa là trong bất kỳ giây phút nào, bản thân tưởng như hắn đang ở rất gần, nhưng cuối cùng cậu lại không bao giờ nắm bắt được.
"Kim Jaejoong, ngay khi nhà ngươi đọc được bức thư này, thì nhất định phải quay trở về với ta. Ta rất nhớ ngươi"
Cầm bức thư đã úa vàng lên trước mắt, nụ cười trên môi người kia đột nhiên trở nên méo mó, cổ họng cứ như tắc nghẹn lại, trong chốc lát, suy nghĩ về sự thật hắn đã chết đột nhiên làm cậu sợ hãi.
Có phải, trong giây phút mà con người cảm động nhất, thì đó cũng là thời điểm chúng ta yếu đuối nhất không?
Đương nhiên là không.
Đó là bởi vì, Kim Jaejoong dù cho có thể tự tin bác bỏ mọi ghi chép của lịch sử, nhưng cuối cùng lại không thể bác bỏ suy nghĩ của chính mình.
Mệt mỏi nằm trên chiếc giường phủ đầy bụi, cậu nhắm mắt lại như một cách điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, trong khi bàn tay vẫn nắm chặt bức tranh không rời.
"Kim Jaejoong, ngay khi nhà ngươi đọc được bức thư này, thì nhất định phải quay trở về với ta. Ta rất nhớ ngươi"
"Ta rất nhớ ngươi"
Ngửa mặt lên hướng trần nhà, gương mặt người nằm trên giường đột nhiên trở nên vô cùng bình thản, quay đầu sang một bên, cậu im lặng nhìn hắn đang đưa tay vuốt tóc mình, khóe môi khẽ mỉm cười.
"Nhưng mà tôi chẳng thể nào quay lại nữa rồi" - Cậu trách móc nói.
.
"Sự cô độc của tôi hôm nay...tôi cần gặp Vương gia để đòi lại"
.
.
.
Một tháng sau
"Jaejoong, trong vòng nửa tháng, em đã phá đến 3 vụ triển lãm đồ giả của hai khu Tây, Bắc. Thiệt hại của bọn họ cùng Lee Soo Man là vô cùng lớn. Bây giờ chúng ta hành động được chưa?" - Kim Hyun Joong lên tiếng nói khi nhìn thấy con người lâu ngày mới gặp, vừa đột nhập vào phòng bằng lối cửa sổ.
"Vẫn chưa" - Người vừa bước vào trả lời - "Bây giờ mà công bố thì chỉ có hai lão già bang chủ Tây Bắc gánh hậu quả thôi. Phải đợi cho Lee Soo Man trực tiếp ra mặt đã"
"Hyung cũng đã cho người dàn xếp để bọn chúng mua phải đồ giả, tuy nhiên..."
Nghe thấy tiếng nói chợt dừng lại, Jaejoong ngước đầu lên nhìn, ánh mắt ý hỏi chuyện gì khi nhìn thấy thái độ ngập ngừng của người đối diện.
"Dạo này hình như lão già kia đã tìm được một tay kiểm định đồ cổ rất tốt, do đó hai vụ hyung ra tay dàn xếp đã không thể lừa được lão" - Hyun Joong nói.
"Hyung dàn xếp cái gì cơ?" - Cậu ngạc nhiên hỏi - "Hyung bán cho lão ta đồ giả?"
Dứt lời, Jaejoong liền hướng ánh mắt nghiêm nghị về phía người kia, nhìn thấy cái gật đầu xác nhận thì liền nổi giận.
"HYUNG ĐIÊN RỒI SAO?" - Cậu lớn tiếng, thái độ vô cùng tức giận - "Hyung biết rõ nếu hyung làm như thế, khi lão già Lee Soo Man bị bắt thì hyung cung sẽ liên lụy theo không hả?"
"Hyung không sao. Nếu phi vụ thành công thì có thể dễ dàng đưa ông ta vào vòng lao lý..."
"Em không cần" - Jaejoong cắt ngang lời, thái độ chợt trở nên lạnh lùng - "Từ bây giờ không cần hyung giúp nữa, em sẽ tự mình làm tất cả"
Dứt lời, cậu lãnh đạm bước đến hướng cửa sổ, ánh mắt cảnh giác xung quanh tìm vị trí để rời khỏi nơi này.
"Jaejoong, hyung xin lỗi. Hyung chỉ muốn tốt cho..."
"Tốt? Thế nào là tốt?" - Jaejoong cất tiếng hỏi nhưng không quay mặt về phía người kia, giọng nói có phần mỉa mai - "Trừ người đó ra, em không cần nhận ý tốt của bất kỳ ai cả"
Lời nói vừa phát ra, cả căn phòng đột nhiên trở nên im ắng, do đó tiếng thở dài cảu người đang đứng ngoài cửa sổ là không thể che giấu
"Hyung chỉ cần giúp như bây giờ là được rồi, đừng cố thêm nữa"
"Jaejoong"
"Vì nó rất nặng nề" - Lời nói vừa dứt thì bóng người kia cũng biến mất trong bóng tối, để lại một người đang lặng lẽ nhìn theo và đột nhiên hiểu rõ, dù bản thân có cố gắng đến đâu thì dường như vẫn không thể thắng được một người, một người được xem là không tồn tại ở thế giới này.
____________________________
P/s. Hình như vẫn không dài lắm nhỉ, thôi vậy mai 2 chương vậy. Mọi người ngủ ngon ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro