Chương 69
"A" - Nhíu mày tỉnh dậy vì cơn đau bất chợt ở cánh tay, Jaejoong khẽ mở mắt nhìn xung quanh, nhận ra trời đã về chiều thì chống một tay xuống giường rồi ngồi dậy.
Đưa tay xoa nhẹ lên vần trán đang đau nhức vì tác dụng của rượu, cầm lấy điện thoại đọc qua một vài tin nhắn vừa mới được gửi đến, ánh mắt cậu chợt dừng lại ở một quảng cáo về việc mở cửa "Bảo tàng lịch sử Đông Bang" vào ngày mai.
Lưu lại tin nhắn vào điện thoại, cậu trở vào trong căn phòng chỉ chứa đầy áo quần, chọn một bộ áo quần màu đen, sau khi thay xong trang phục thì cầm lấy chiếc mặt nạ quen thuộc, mang lên che cả gương mặt mình.
Đi xuống gara, Quỷ Thần bước đến chiếc moto phân khối lớn quen thuộc, leo lên sau đó với tốc độ chóng mặt, phóng thẳng ra ngoài, tự do tăng tốc trên con đường quốc lộ với những ánh đèn đường đang dần được mở, chỉ một lát sau đã đến viện bảo tàng trong giới thiệu.
Thành thục phá hủy hệ thống báo động, Jaejoong đường hoàng đi vào từ một trong những cổng chính của nơi này, nhìn theo bản đồ hướng dẫn, nhanh chóng đi đến khu trưng bày của đệ nhất Vương gia thời đó.
Rảo bước lạnh lùng lướt qua những thành tựu mà vị Vương gia kia đạt được, cậu lẳng lặng dừng lại trước một bức phác họa chân dung vô cùng lớn được đặt ở chính giữa gian phòng.
Ngước mắt nhìn lên gương mặt vô cùng nghiêm nghị trên trang giấy cùng dòng chữ không xác định được ngày mất, trong lòng cậu đột nhiên dâng trào một cảm xúc khó tả.
"Ngũ Vương gia, khi còn sống, tương truyền là một con người vô cùng đáng sợ bởi vì ông không bao giờ để bất kỳ người nào vào trong lòng, thậm chí ngay cả Chính thất Vương Phi cũng đã qua đời vì chính sự lạnh lẽo của ông. Mặc dù trong dân gian và một vài bộ sách cũ khác có nhắc đến một nam nhân là ám vệ, cũng như là người tình bí mật của ông, nhưng cho đến nay một vài nhà sử học vẫn hoài nghi về tính chính xác của vấn đề này"
Nhớ lại lời giới thiệu vô cùng ngắn gọn ở phía ngoài lối vào, bàn tay của Jaejoong không tự chủ mà đưa lên chạm nhẹ vào gương mặt của người ở trên bức tranh, khóe môi chợt mỉm cười chua xót
"Jung Yunho, anh còn bắt tôi đợi đến khi nào?" - Cậu khẽ cất tiếng nói, nhớ đến những lúc hắn nghệch mặt khi không biết chuẩn bị gì khi hợp phòng, hay những khi nghe thấy từ ngữ hiện đại, cậu bất ngờ bật cười nhưng nước mắt không hiểu từ đâu lại rơi xuống từ khóe mắt rồi chảy dài cả gương mặt, dù cho lớp mặt nạ đã giúp che giấu điều đó.
"Lừa được tôi, anh vui lắm sao?" - Tiếng nói lần nữa được cất lên, tuy nhiên lần này lại xen lẫn cái gì đó thành khẩn, vết thương trên cánh tay chợt nhói đau dữ dội, trong khi thứ nằm ở trong ngực trái cũng không chịu thua kém.
Khụy chân xuống nền gạch men lạnh lẽo, hình ảnh hắn khắp người đầy vết thương như hiện rõ lại trong đầu của Quỷ Thần, nụ cười khi đó của hắn như ám ảnh khắp tâm trí của cậu. Một nụ cười hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc nhưng lại làm bản thân người còn lại vô cùng đau đớn. Khắp cả gian phòng như chìm vào im lặng bất tận.
Ngồi phịch xuống, tựa lưng vào tường - nơi dán bức phác họa của hắn - Quỷ Thần lặng yên tháo chiếc mặt nạ ra khỏi gương mặt. Trong cùng một khung ảnh, phía dưới chính là Kim Jaejoong, phía trên chính là Ngũ Vương gia, hai hình ảnh hiện đại và quá khứ cứ như vậy hòa vào nhau một cách hòa hợp.
Sáng hôm sau, ngày khai trương của Bảo tàng lịch sử gặp phải một chuyện vô cùng lớn, khi mà điểm nhấn của buổi triển lãm - Chân dung của đệ nhất Vương gia - lại bị đánh cắp một cách táo bạo, cùng với dòng chữ được viết trên tường bằng mực đen.
"1000 năm trước người này là của ta - 1000 năm sau vẫn là của ta
Ký bút. Lưỡng quốc ám vệ - Quỷ Thần"
Ngay lập tức, sự trở lại của Quỷ Thần - người đã được cho là chết mấy tháng trước - liền trở thành đề tài được săn đón nhất.
Trên các mặt báo lớn nhỏ, tất cả đều cố gắng đưa ra suy đoán về lời nói Quỷ Thần để lại, ngoài ra cũng có một vài người đặt ra giả thiết rằng đây chỉ là một kẻ giả dạng. Trong khi đó, một vài nhà sử học lại vô cùng hứng thú với 4 chữ "Lưỡng quốc ám vệ", bởi vì trong sử sách mặc dù có viết về người này nhưng tư liệu không nhiều.
Do đó có thể nói, chỉ trong 1 đêm, Quỷ Thần đã thực sự thành ngôi sao hạng A của cả cảnh sát, báo chí, lẫn các nhà khoa học.
Tuy nhiên, mặc cho sự náo nhiệt của thế giới bên ngoài, Kim Jaejoong sau khi lấy được bức chân dung của ai kia, thì không vội treo lên mà vứt vào một góc nào đó trong căn nhà rộng lớn, rồi sau đó ngả lưng nằm lên giường, hai mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm.
"Muốn tôi treo anh lên sao? Đừng có mơ" - Dứt lời, cậu chìm vào giấc ngủ với khóe môi lâu lắm mới nhìn thấy một cái mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro