Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Trước thời điểm xảy ra binh biến 1 canh giờ

"Ta sẽ đi trước kiểm tra tình hình, ngươi cứ đưa phụ mẫu ta đến Đại điện theo lệnh, trên đường đi có một đoạn khuất. Chúng ta gặp nhau ở đó" -  Ngũ Vương gia nói lại kế hoạch, sau khi sắp xếp xong mọi chuyện thì liền rời đi.

Khi chỉ còn 3 người ở trong phòng, mặc dù rất muốn trách mắng nam nhân kia một câu, nhưng vì đại cục phía trước nên Jung lão đành tạm thời bỏ qua.

Bước ra khỏi phòng, Jaejoong đưa ông bà Jung đi theo con đường đã được chuẩn bị sẵn, cứ đi được một đoạn thì lại gặp một nhóm canh gác, tuy nhiên với thân phận Vô Ảnh nên cậu có thể dễ dàng vượt qua.

Đưa mắt cảnh giác xung quanh, an toàn đi đến gần điểm hẹn mà không tạo ra bất kỳ nghi ngờ nào, nhìn thấy bóng dáng hai nam nhân quen thuộc ở đằng xa, trong lòng của cả ba người đều cảm thấy vui mừng.

Trong khi đó, ông Jung nhìn thấy mọi chuyện đang tiến triển rất đúng kế hoạch, ngôi báu đang đến gần kề thì vô cùng tự hào, gương mặt đầy thỏa mãn.

"Yunho, con làm tốt..."

"CHẠY NHANH LÊN" - Một tiếng hét lớn vang lên cắt ngang lời ông Jung, ngay sau đó là một loạt thứ âm thanh nối tiếp nhau vang lên, tiếng binh lính, tiếng kiếm chạm vào nhau đầy hỗn loạn.

"Junsu, Hyuk Jae?" - Jaejoong ngạc nhiên khẽ lên tiếng, ngay sau đó nhìn thấy đấu sĩ nhà Thanh đang chật vật đối phó với cả đám người thì liên rút đoản kiếm xông vào.

"Hankyung, bảo vệ họ" - Hắn lên tiếng sau đó cũng nhanh chóng rút kiếm ra chiến đấu.

"Keng" - Tiếng kiếm chạm kiếm vang lên, chỉ một lúc sau đã có thể giải vây cho Kim Heechul.

Hắn trong cuộc chiến, ngay khi tiếp cận được  đấu sĩ Thanh Triều thì liền đưa ra chỉ thị bảo vệ người, còn mọi thứ hắn và Jaejoong có thể giải quyết được.

Tuy nhiên, ngay sau khi ông bà Jung, Junsu, Hyuk Jae được Heechul và Hankyung dẫn đi, một vài binh lính nhận ra được Ngũ Vương gia nên liền gọi thêm người khác đến. Không mất nhiều thời gian, hàng trăm quân lính từ đâu xuất hiện, bao vây hai người to gan đột nhập vào Hoàng cung.

Đứng giữa vòng tròn người, lưng của hắn và cậu áp vào nhau, đưa ánh mắt sắc bén nhìn quanh một lượt, một giọng nói trầm vang lên.

"Kiếm pháp ta và ngươi đã luyện, đã đến lúc dùng tới rồi" - Hắn khẽ nói.

"Làm cách nào? Trước đây không phải đều thất bại sao?" - Cậu cất tiếng hỏi lại, ánh mắt vẫn tập trung vào đám người phía trước.

"Kiếm của ta và ngươi..." - Khóe môi vị Vương gia áo đen nhếch cười đầy tự tin - "...là một cặp"

Dứt lời, hắn liền xoay người, dùng khinh công nhảy lên cao, trong khi người phía dưới cũng lập tức hiểu ý, dùng tốc độ kinh người xông vào đám lính.

Hai thân ảnh, một tấn công từ trên cao, một ở dưới đất làm đám quân lính vô cùng hoảng loạn, không biết nên đánh ai trước.

Trong khi Ngũ Vương gia thu hút mọi sự chú ý của cung thủ, thì nhanh như cắt, với bộ độ màu đen hòa lẫn với bóng đem, Jaejoong đã ra tay triệt tiêu tất cả.

Các binh lính khác nhìn thấy đội cung tên bị tấn công thì liền chuyển hướng sang nam nhân giả dạng Vô Ảnh kia, tuy nhiên ở phía trên cao, hắn có thể nhìn thấy sự di chuyển của quân lính, nên đã ra tay chặn trước.

Vậy nên mới nói, loại song kiếm này đúng là đệ nhất kiếm phổ.

Đứng ở một khoảng cách an toàn chứng kiến chuyện đang xảy ra, tất cả mọi người đều không khỏi thán phục, nhìn hai nam nhân áo đen cùng nhau, vô cùng hòa hợp quyết đấu với hàng trăm quân lính.

Chiến đấu không một giây nghỉ ngơi, sự hưng phấn khi đối đầu với tình thế nguy hiểm ở thế giới hiện đại như quay lại một cách rõ ràng trong tâm của một người nào đó.

"Vị Vương gia đó đã chết vì cứu một người"

Trong sự cận kề của cái sống và chết, ngước mắt lên nhìn nam nhân đang dùng khinh công, người nam nhân dù biết có thể bỏ mạng tại đây nhưng vẫn nhất quyết xuất hiện, trong phút chốc khóe môi của Jaejoong vô thức nhếch cười. Đưa mắt nhìn đám người trước mặt, bàn tay nắm chặt đoản kiếm, dồn hết tốc độ cho lần cuối cùng, tạo ra một hình ảnh làm người ta tự hỏi rằng, có phải chăng cái chết thực sự đang gần kề.

"Quỷ...quỷ thần" - Junsu ngỡ ngàng khẽ lẩm bẩm, hai mắt mở lớn nhìn vào hỗn chiến trước mặt.

"Cuối cùng Quỷ thần đúng thực sự là kẻ giết người không gớm tay sao?" - Nhìn những xác chết đang la liệt ở dưới nền đất, Hyuk Jae nói.

Nhìn cảnh tượng đáng sợ trước mắt, khi tốc độ giết người của Quỷ thần ngày càng nhanh, ai nấy cũng đều cảm thấy sợ hãi, bàn tay đang run rẩy của ông Jung cũng vô thức nắm lại.

"JAEJOONG, DỪNG TAY LẠI" - Hắn hét lớn khi nhìn thấy hành động liều mạng của người kia. Mặc dù tốc độ của Jaejoong rất nhanh nhưng sức chịu đựng lại không tốt, nếu cứ tăng tốc như thế nhất định sẽ gục ngã.

"A" - Bị một đường kiếm của tên nào đó chém vào tay, cậu khẽ kêu lên, ngay sau đó liền rơi vào một vòng tay vô cùng quen thuộc.

Hankyung và Kim Heechul nhìn thấy thế trận đã ổn thì liền tự quyết, xông ra giải vây, bọc lót cho Ngũ Vương gia cùng người kia khỏi chiến tuyến.

"Vì sao ngươi lại phải làm như thế hả?" - Hắn lên tiếng khi tất cả đã an toàn rời khỏi, giọng nói không lớn lắm nhưng chứa đầy phẫn nộ.

Không vội trả lời câu hỏi được đặt ra, Jaejoong đưa mắt nhìn đám quân lính đã bị giết gần hết.

"CẤP BÁO, CẤP BÁO, BÁT VƯƠNG GIA, CỬU VƯƠNG GIA TẠO PHẢN"

Nghe thấy tiếng hét lớn, gương mặt Jaejoong hiện rõ sự vui mừng, đưa mắt xác nhận rõ ràng ánh mắt đầy quan tâm kia không phải là ảo ảnh, cậu bất chợt ôm chầm lấy người bên cạnh trong sự ngạc nhiên của mọi người.

"Tất cả sống rồi, sống rồi"

Nghe thấy giọng nói đầy vẻ nhẹ nhõm của người kia, cơn giận trong lòng của Ngũ Vương gia cũng biến mất hơn một nửa. Tách người ra, hắn cúi xuống hôn vào môi của người kia, cảm nhận được sự mặn chát trên môi, trong lòng tự hỏi điều gì đã làm một người kiên cường như Kim Jaejoong của hắn lại bất an đến vậy.

*****

Thời điểm binh biến đang diễn ra

"Bây giờ ai cũng biết Vô Ảnh là giả rồi, nên ngươi cởi mặt nạ ra đi" - Ngũ Vương gia lên tiếng, hai tay nhanh chóng tháo mặt nạ của người đang bị thương ở tay ra, sau đó khoác cho cậu y phục của Vương gia nhưng người kia có vẻ không hề biết.

"Vương gia sẽ đi với tôi đúng không?" - Jaejoong lên tiếng nói.

"Ừ" - Hắn gật đầu - "Bây giờ ngươi đi trước với Hankyung đi, ta đi gặp Yoochun dặn dò một vài chuyện rồi sẽ đến ngay"

Dứt lời, hắn quay sang phía ám vệ đang đứng cạnh đó.

"Han ám vệ, ngươi cùng Jaejoong đi đi" - Hắn nói, ánh mắt nghiêm nghị nhìn vào người kia.

"Tuân lệnh Vương gia" - Hankyung trả lời, trong lòng hiểu rõ Ngũ Vương gia muốn làm gì nhưng không có cách nào ngăn cản được.

Flash back

"Jung đại nhân sẽ thủ tiêu Jaejoong? Làm sao có thể?" - Hankyung bất ngờ hỏi - "Vậy chúng ta phải làm sao?"

"Vì đó là quân lính của Jung gia nên ta không thể biết được phụ thân ta sẽ ra lệnh cho nhóm người nào. Nếu bí mật điều tra thì sẽ gây nghi kỵ trong quân đội" - Hắn nói - "Do vậy đến lúc đó ngươi hãy dùng mọi cách để Jaejoong trở về thế giới của cậu ấy, rõ chưa"

"Thuộc hạ đã rõ"

End flash back

Đưa mắt nhìn hai người vừa rời khỏi, khi chỉ còn lại một mình, bàn tay cầm mặt nạ Quỷ Thần của hắn dần đưa lên, sau đó từ từ lấy chiếc mặt nạ phủ lên gương mặt của chính mình.

"Jaejoong, ta xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro