Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

"Quan hệ giữa Vương gia và ông Jung hình như không tốt lắm" - Jaejoong lên tiếng hỏi khi tận mắt chứng kiến màn đối đáp vừa nãy. Thực ra, cậu cũng có biết sơ qua về mối quan hệ cha con ở thời vua chúa qua những bộ phim, thậm chí có những lúc con giết cha để soán ngôi, nhưng mà lại chưa hề nghĩ đến việc chuyện này có thể xảy ra trong gia đình Ngũ Vương gia. Mà có lẽ là do hắn chưa bao giờ trực tiếp ra mặt nói những lời như thế trước đây.

"Cách đây không lâu, thực lòng tôi đã thấy lạ khi Vương gia lại tính đến chuyện cho tôi trở về thế giới của mình trước, thay vì cứu cha mẹ của mình" - Cậu nói, trong lòng đột nhiên có một ý nghĩ rằng, nếu mối quan hệ đã tệ thì có phải không cần quan tâm đến tính mạng của hai người đó là xong không? Tuy nhiên sau một chút trầm ngâm, cậu lại lắc đầu - "Nhưng dù sao, cha mẹ thì cũng vẫn là cha mẹ"

Lời nói vừa dứt thì cả căn phòng lại chìm vào im lặng. Đưa mắt nhìn người đang ngồi trước mặt mình một hồi lâu, cậu khẽ cất tiếng

"Về thế giới tương lai với tôi được không?" - Cậu hỏi, anh mắt đầy mong chờ xen lẫn một chút lo lắng. Cạ chặt bàn tay lên cạnh ghế, cậu tự trấn an bản thân mình. Ngũ Vương gia không làm vua, vậy là Junsu và Hyuk Jae đã nói đúng, nếu thế chỉ cần...chỉ cần hắn đồng ý đi cùng cậu thì có thể tránh khỏi cái chết đúng không. Cậu tự nhủ vậy.

Nhìn nam nhân đang vô cùng căng thẳng ở trước mặt, hắn có phần cảm thấy lạ, ngẫm nghĩ một chút rồi khẽ mỉm cười, giọng nói đầy tình cảm nói ra một chữ mà người kia muốn nghe nhất vào lúc này.

"Ừ" - Hắn gật đầu - "Sau khi Yoochun và Changmin khống chế được Hoàng cung, ta sẽ đi đến thế giới của ngươi"

"Là chúng ta cùng đi" - Cậu nhấn mạnh, giọng nói lộ rõ vui mừng, xen lẫn yên tâm.

"Được, chúng ta cùng đi" - Hắn khẽ trả lời rồi vươn tay ôm lấy người đối diện vào lòng.

Tại cung công chúa, trước thời điểm xảy ra binh biến 3 canh giờ.

"Ngũ Vương gia đúng là phán đoán như thần, quả thật Hoàng Thượng đã biết về cuộc soán ngôi này" - Hyuk Jae lên tiếng, trầm trồ khen ngợi khi nhìn thấy cung công chúa không có một bóng người.

"Được rồi, theo lời Kim Jaejoong thì cậu ta rớt xuống từ trên giường của công chúa, ta sẽ đứng ngoài canh gác, hai ngươi hãy mau trở về đi" - Heechul lên tiếng nói.

Nghe thấy lời nói vừa phát ra, Junsu và Hyuk Jae chạy đến, mỗi người ôm đấu sĩ Thanh Triều một cái, rồi cũng nói lời từ biệt, trong lòng mỗi đứa đều có phần lưu luyến nơi này.

Bước đến gần giường của công chúa, Junsu và Hyuk Jae trèo lên, dùng hết sức bình sinh nhảy thật cao, hai mắt nhắm lại.

"Bịch" - Cả hai cùng rớt xuống giường, nhìn thấy cảnh vật xung quanh vẫn không có gì thay đổi, liền vội vàng gọi người đang đứng phía ngoài.

"Heechul hyunh, Heechul hyunh" - Junsu khẽ kêu.

"Chuyện gì nữa? Còn chưa chịu đi sao?" - Heechul bước vào, khó chịu hỏi, thời gian đã vô cùng gấp rồi vậy mà hai tên nhóc này.

"Không có lối.....có rồi" - Hyuk Jae đang định giải thích thì chợt ngừng lại khi nhìn thấy một hào quang sáng xuất hiện phía trên giường.

"Có rồi, bọn đệ đi đây" - Vội vàng nắm tay Junsu, cả hai vừa nhảy vào vòng trắng thì liền bị bật ra ngoài.

"A ui, đau quá" - Junsu nhăn mặt nói.

Heechul đứng ngoài nhìn thấy thế liền bước đến gần giường hơn, hào quang càng lúc càng lớn.

"Hình như cái đó xuất hiện khi hyunh bước vào" - Hyuk Jae nói, đưa mắt nhìn người kia, ngay lập tức có một vật gì đó đập vào mắt.

"Cái này không phải là mặt nạ Quỷ Thần sao?" - Vội cầm lấy chiếc mặt nạ mà đấu sĩ Thang Triều cất trong áo, Hyuk Jae ngạc nhiên nói.

"Đúng vậy" - Heechul trả lời - "Hankyung hai hôm trước đã bắt được Vô Ảnh, ta đã lấy chiếc mặt nạ này từ chỗ tên đó"

"Nếu vậy thì, có khi nào..." - Ngập ngừng cầm mặt nạ, Hyuk Jae đưa tay chạm nhẹ ánh hào quang, phát hiện không bị dội ngược nữa, liền vui mừng kéo người đàn ngồi dưới đất dậy - "Tốt rồi, chúng ta về được rồi, mặt nạ này chính là chìa khóa"

Vui vẻ định nhảy vào vầng hào quang sáng, tuy nhiên ngay lập tức khỉ con bị một người kéo lại.

"Nếu chúng ta dùng cái này để đi mất thì Jae hyung phải làm thế nào?" - Junsu lo lắng nói.

Nghe thấy lời nói vô cùng chí lý của Junsu, lấy tay đập nhẹ vào trán, Hyuk Jae mới nhớ ra, thở dài nói

"Đúng rồi nhỉ, còn Jaejoong hyung nữa"

"Phải đợi hyung ấy đến mới đi được" - Junsu quả quyết rồi quay sang người đang có ý định đẩy hai tên nhóc kia về thế giới hiện đại - "Heechul hyunh, làm ơn giúp bọn đệ một lần này nữa thôi. Giúp đệ báo cho Jae hyunh được không?"

Nhìn gương mặt cầu khẩn của hai tên nhóc phiền nhiễu, Heechul thở dài, trong lòng thật muốn từ chối cho xong, nhưng miệng thì lại...

"Thật phiền phức" - Heechul chặc lưỡi - "Được rồi, theo ta"

Dứt lời, đấu sĩ Thanh Triều liền quay lưng đi, trong miệng còn rủa thầm.

"Kim Jaejoong, nhà ngươi lại nợ ta rồi đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro