Chương 63
Sau khi bước vào phòng ngủ, ông Jung liền ngồi trầm ngâm, trong đầu cũng đang suy tính một kế hoạch khác.
“Ông chưa ngủ sao?” – Bà Jung cất tiếng nhẹ nhàng hỏi.
“Tôi đang suy nghĩ một vài chuyện” – Jung lão trầm ngâm trả lời, gương mặt đầy vẻ từng trải hắn rõ trên từng nếp nhăn quanh vùng trán.
“Ông lo lắng chuyện của Yunho à?”
“Không” – Ông lắc đầu – “Với khả năng của nó, tôi chắc chắn kế hoạch nhất định sẽ thành công. Từ trước đến nay, ai cũng biết rõ Ngũ Vương gia là người có thể dễ dàng soán ngôi của Hoàng Thượng, vấn đề là nó có muốn hay không”
“Thế ông còn suy nghĩ cái gì nữa?” – Jung mẫu thắc mắc hỏi, từ tốn ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
“Tôi đang tính xem thử làm thế nào để tách nam nhân ngoài kia ra khỏi Yunho” – Ông Jung trả lời – “Khắp kinh thành ai ai cũng nói Ngũ Vương gia vì ám vệ riêng mà cả hai Vương phi đều không được hợp phòng. Chúng ta không thể để Jung gia tuyệt tự được”
“Không phải Nhị Vương Phi và Yunho đã hợp phòng rồi sao? Tôi nghe nói…”
“Tôi nghĩ nó sẽ có cách để tránh thôi” – Ông cắt ngang lời bà Jung, ngẫm nghĩ gì đó thì lại lấy tay đạp mạnh vào cạnh bàn, có vẻ rất tức giận – “Hừ, càng nghĩ lại càng thấy tức, hai người vợ của nó công dung ngôn hạnh không chê vào đâu được, lại là nữ nhi của Quân sư và Thừa tướng, vậy mà bây giờ nó lại….”
“Có thể là do cậu ta dùng bùa mê với con trai mình cũng nên, dù sao xuất thân của cậu ta không rõ ràng” – Bà Jung lên tiếng nói – “Bây giờ ông định làm thế nào đây?”
“Dù sao bây giờ cậu ta cũng là người bảo vệ chúng ta, vậy nên đợi sau khi mọi chuyện thành công, trong lúc hỗn loạn, tôi sẽ nói với các binh lính rằng Vô ảnh là kẻ địch, sau đó để binh lính giết chết tên đó là xong” – Jung lão nói, ánh mắt đầy vẻ hài lòng.
“Ông làm thế, lỡ như sau này Yunho nó truy hỏi thì chúng ta biết phải làm sao? Ông cũng biết tính tình của nó rồi còn gì” – Bà Jung lo lắng hỏi. Trước đây, khi ông bà hứa hôn với quân sư Im, đứa con trai duy nhất của bà sau khi biết chuyện đã nổi trận lôi đình, đến mức vào ngày thành hôn liền bỏ đi thị xác các tỉnh, để tân nương một mình trong phòng suốt cả đem. Cho nên bây giờ, nếu hạ thủ với người kia thì có khi nào đến cha mẹ này nó cũng không cần không?
“Chỉ cần nói rằng, chúng ta tưởng tên đó là người của Hoàng Thượng nên ra tay là được” – Jung lão nói – “Mặc dù có thể không qua mặt được, nhưng nó cũng không có cách nào để nổi giận. Cùng lắm sẽ lại bỏ đi vài tháng thôi”
“Ông nói vậy thì tôi cũng yên tâm rồi”
“Mấy ngày tới, bà đừng làm gì để cậu ta nghi ngờ. Cứ như bình thường là được”
“Tôi biết rồi, tối rồi, ông nên đi nghỉ đi”
“Ừ”
*****
Sáng hôm sau, không khí ở phủ Nhị Vương gia càng lúc càng tốt khi tin tức về Vô Ảnh giả đã đến tai một người nào đó.
“Vậy thì tốt quá rồi, ta vẫn đang suy tính xem làm cách nào để hạ bệ Ngũ đệ sau khi giải quyết xong Hoàng Thượng, giờ thì có rồi” – Nhị Vương gia cười lớn nói, ánh mắt vô cùng thỏa mãn khi ngôi vị Đế Vương càng lúc càng gần với mình.
“Đúng vậy, thưa Vương gia. Sau khi Hoàng Thượng thất thủ, chúng ta chỉ cần công bố cho dân chúng biết, sát thủ Vô Ảnh giết người không gớm tay bấy lâu nay lại chính là người của Ngũ Vương gia, thì coi như ngôi báu chắc chắn sẽ là của Vương gia rồi” – Park Hyun Bin phụ họa theo. Cả đời ông vẫn luôn cho rằng bản thân đáng ra phải được trọng dụng, thay vì một chức quan nhỏ ở tỉnh huyện, do đó nếu chuyện này thành công thì chức Tể tướng kia, hiển nhiên không thể thoát khỏi tay ông
Trong khi đó, ở Park phủ, những thứ cần chuẩn bị để bắt đầu một cuộc binh biến đã xem như hoàn tất.
“Hai ngày nữa, đoàn quân do tướng quân Song cùng Cửu Vương gia chỉ huy sẽ đến Kinh Thành. Trước đó, ta sẽ cùng Bát Vương gia và Hankyung dẫn theo quân ở các tỉnh đột nhập vào Chính điện” – Đưa tay chỉ một vài vị trí trọng yếu trên bản đồ, hắn nói – “Trong khi ở phía sân Rồng đang hỗn loạn, thì đấu sĩ nhà Thanh sẽ giúp XiA và Eunhyuk đi đến cung công chúa, Han ám vệ sẽ cùng Jaejoong đến sau”
“Những ám vệ khác ở Jung phủ không dùng được sao, thưa Vương gia?” – Một vị quan lên tiếng hỏi.
“Hiện tại không có ai ở ám vệ quân đáng tin như Han ám vệ. Kang Han Seuk theo nguồn tin báo về thì cũng đã bí mật vào Hoàng Cung gặp Hoàng Thượng vài lần” – Hắn nghiêm nghị trả lời – “Ngoài ra, ta cũng đã cho người theo dõi mọi động tĩnh ở phủ Nhị Vương gia”
“Nếu theo như phán đoán của hyunh, thì có lẽ Hoàng Thượng đã bài binh bố trận sẵn để đợi hyunh đến rồi” – Yoochun cất tiếng.
“Đúng vậy, do đó chúng ta sẽ đột nhập từ phía cung của công chúa, nơi đó nhất định sẽ có rất ít lính canh gác. Ngoài ra Jaejoong cũng đã giúp ta chuẩn bị một vụ nổ thật lớn” – Hắn lãnh đạm nói – “Lần này ta nhất định để cho Nhị hyunh và Hoàng hyunh trở tay không kịp.”
“Một vụ nổ? Nếu như thế không phải chúng ta cần một người hạ mồi lửa sao?” – Một người khác lên tiếng hỏi.
“Chuyện đó ta đã có chuẩn bị cả rồi, không cần phải lo” – Hắn nói – “Tuy nhiên, chúng ta chỉ sử dụng thứ đó khi cần thiết thôi. Ta không muốn quá nhiều binh lính và cấm vệ quân thiệt mạng.”
“Đệ đã cho người liên lạc với đội trưởng của cấm vệ quân, mọi thứ cũng đã sẵn sàng rồi” – Bát Vương gia tiếp lời – “Nếu như cậu ta có thể khống chế được Hoàng Thượng, thì mọi chuyện đều sẽ ổn. Jung đại nhân và Jung mẫu thì có Jaejoong bảo vệ nên cũng sẽ không có vấn đề gì”
“Các nho sĩ cùng một số đại thần cũng đã sẵn sàng tiến vào Hoàng Cung khi cửa kinh thành mở, và sẽ dâng lên sớ luận tội Hoàng Thượng và yêu cầu của dân chúng về việc đưa Ngũ Vương gia lên kế vị ngai vàng” – Một vị đại thần cung kính nói.
“Tốt lắm, vậy tất cả cứ như thế mà làm”
Lời nói vừa dứt, tất cả các quan đại thần cùng Bát Vương gia đều cáo lui. Đặt tay lên khẩu súng được cất trong thắt lưng, khi chỉ còn một mình trong phòng hắn mới khẽ thở dài, trong lòng mặc dù vô cùng tự tin với kế hoạch của chính mình, tuy nhiên vẫn không khỏi lo lắng cho người nào đó đang ở trong hang cọp.
Đưa mắt nhìn về phía kinh thành, trong không gian yên ắng tĩnh lặng, hắn trầm ngâm.
“Jaejoong, ngươi nhất định phải bình an"
Xoay người đi, bóng lưng của Ngũ Vương gia đột nhiên cho người ta cảm giác vô cùng cô độc.
"Nếu không, mọi thứ ta làm sẽ chẳng có ý nghĩa gì.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro