Chương 62
Từ ngày Jung phủ có đại hỉ đến bây giờ cũng đã tròn một tuần, trầm ngâm ngồi một mình trong thư phòng ở Park phủ sau khi đã bàn bạc xong kế hoạch lật đổ ngôi vị với các tướng lĩnh, Ngũ Vương lấy từ trong tay áo ra một vật có hình dáng kỳ lạ, im lặng nhìn ngắm thứ được cho là đến từ thế giới hiện đại, hắn khẽ nhíu mày
Flash back
"Thứ này vô cùng nguy hiểm, và chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất" - Đưa vật mình vẫn luôn mang theo bên mình cho người kia, Jaejoong lên tiếng nhắc nhở.
"Đây là cái gì?" - Hắn đưa tay cầm lấy vật bằng kim loại đen kia rồi hỏi.
"Là vũ khí ở nơi tôi sống" - Cậu trả lời, rồi đưa tay ra hướng dẫn cách sử dụng - "Khi Vương gia lên cò như thế này, kéo vào đây thì một viên kim loại với tốc độ cao sẽ phóng ra. Nếu bắn trúng vào các vị trí như tim, cổ, đầu thì người trúng đạn nhất định sẽ chết tại chỗ"
"Nhưng nếu vậy cũng chỉ giết được một người thôi đúng không?" - Hắn cất tiếng hỏi.
"Đúng vậy" - Cậu gật đầu - "Nhưng nếu Vương gia bắn vào các thùng dầu thì có thể gây ra một vụ nổ vô cùng lớn, giống thuốc nổ vậy. Tôi sẽ tìm cách di chuyển một vài thùng dầu vào gần đại điện. Nhưng ngài phải nhớ chỉ có một lần bắn duy nhất thôi."
"Nhưng sao ngươi lại đưa cho ta?"
"Tôi vẫn còn 1 khẩu ở chỗ hai tên nhóc kia"
End flash back
"Cạch" - Tiếng cửa mở ra làm cắt ngang dòng suy nghĩ của người ngồi ở trong phòng. Đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào, nhìn thấy người vừa đến là Han Jae Suk, hắn ngạc nhiên đứng dậy, bước xuống dưới.
"Han đại nhân, ông đến đây có chuyện gì sao?" - Hắn cất tiếng hỏi, ánh mắt hướng về phía vật mà Han lão mang vào - "Đây là cái gì?"
"Lão thần hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm, bản thân may mắn có được nhiều vật quý hiếm" - Nâng vật trên tay lên đặt trước mặt Ngũ Vương gia, Jae Suk nói tiếp - "Trong đó đây là một trong hai vật quý báu nhất, là thanh kiếm của Hoàng đế U Know. Bây giờ xin tặng lại cho Vương gia"
"Đây không phải là bảo kiểm danh bất hư truyền sao" - Rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, hắn có phần bất ngờ hỏi - "Theo ta được biết thì có thêm một đoản kiếm của Hoàng Quân nữa đúng không?"
"Vâng, thưa Vương gia" - Han Jae Suk cúi đầu trả lời - "Lão thần đã tặng đoản kiếm đó cho Kim công tử cách đây khá lâu rồi ạ"
"Vậy sao" - Hắn lên tiếng, giọng nói không hề che giấu sự hài lòng - "Đa ta ngài, Han đại nhân"
Bỏ lại thanh bảo kiếm vào trong bao, đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn bộ áo giáp đã lâu không sử dụng đến, hắn trong lòng thầm quyết giờ khắc mà hắn chờ đợi cuối cùng cũng gần đến rồi.
Trong khi đó, ở tại phủ của Nhị Vương gia cũng có hai con người đang ngóng chờ thời khắc kia.
"Hahaha, Park đại nhân, ông làm tốt lắm" - Đọc lá thư vừa được gửi tới, báo cáo về việc dân chúng đang phẫn nộ khi tin tức người hạ độc Ngũ Vương gia là Hoàng Thượng được lan truyền, Nhị Vương gia lớn tiếng cười. - "Phản ứng của Hoàng hyunh ta như thế nào hả?"
"Bẩm Vương gia, Hoàng Thượng sau khi biết chuyện chính Ngũ Vương gia phác tán tin tức đó thì hiện đang rất giận giữ ạ" - Park Hyun Bin - người vốn dĩ được xem là thân tín của Hoàng Thượng - kính cẩn trả lời.
"Tốt lắm" - Nhị Vương gia hài lòng nói - "Ban đầu ta còn cho rằng Ngũ đệ của ta vì không thật lòng yêu thích gì tên ám vệ kia, nên để người chết mà không có động tĩnh gì. Nhưng cuối cùng hóa ra kế hoạch của chúng ta thành công rồi"
"Đây đúng là ông trời giúp chúng ta rồi, thưa Vương gia"
"Đúng thế. Cho nên bây giờ ngươi nhanh chóng gửi thư cho Vô Ảnh, nói hắn ta khi Ngũ Vương gia kéo quân vào kinh thành, hãy ra tay giết Jung bá mẫu và Jung bá phụ cho ta" - Nhị Vương gia nham hiểm hỏi - "Còn ngươi hãy vào đại điện, tìm cách cho Hoàng Thượng biết về cuộc tạo phản của Ngũ Vương gia"
"Tuân lệnh Vương gia" - Park Hyun Bin lớn giọng nói.
"Ta sẽ để cho hai con hổ cáu xé lẫn nhau, rồi sau đó thiên hạ này nhất định sẽ về tay ra, hahahaha"
*****
Buổi tối một ngày sau tại gian phòng gần Đại điện.
"Vậy theo lời ngươi, chúng ta chỉ cần tìm cách di chuyển những thùng đèn dầu này đặt ở phía trước đại điện thôi đúng không?" - Jung lão lên liếng hỏi sau khi đã biết rõ ngọn ngành câu chuyện cũng như kế hoạch của con trai mình.
"Đúng vậy" - Jaejoong trả lời - "Còn một chuyện nữa" - Cậu đưa lá thư mình vừa nhận được ra - "Tôi vừa nhận được yêu cầu giết hai vị từ Park Hyun Bin, nhưng không phải ông ta là người của Hoàng Thượng sao?"
"Đưa ta xem nào"
Cầm lấy lá thư từ tay chàng thanh niên trẻ mang mặt nạ, Jung lão đọc lướt qua nội dung trên thư, ánh mắt nhíu lại đầy nghiêm trọng.
"Đây là ấn tín của Nhị Vương gia" - Ông Jung khẳng định - "Nếu như vậy thì chắc chắn bọn họ đang âm mưu để Jung gia và Hoàng Thượng đối đầu với nhau, sau đó ngư ông đắc lợi mà lên ngồi trên ngai vị"
"Vậy chuyện Ngũ Vương gia bí mật đảo chính đã bị lộ rồi?" - Jaejoong bật dậy, vội vàng hỏi.
"Nếu đúng như những gì ta suy đoán thì đã bị lộ rồi" - Jung lão trả lời.
"Nếu thế không phải Hoàng Thượng sẽ bày binh bố trận để tóm gọn Vương gia sao?"
"Vị Vương gia đó đã chết trong trận quyết đấu ở Hoàng Cung"
Lời nói của Junsu chợt vang lên làm cậu khựng ngươi lại, ánh mắt đầy hoang mang, trong lòng nhanh chóng quyết định phải rời khỏi đây để báo cho hắn biết.
"Cậu đi đâu thế?" - Jung mẫu lên tiếng hỏi khi thấy nam nhân được phái tới để bảo vệ mình đứng dậy định rời đi.
"Tôi phải đi báo lại chuyện này với Vương gia" - Cậu vội trả lời, ánh mắt đầy cảnh giác quan sát phía ngoài.
"Nếu bây giờ cậu đi thì sẽ lộ ra chuyện giả mạo" - Bà Jung vội can ngăn.
"Nhưng nếu không đi thì nhất định Vương gia sẽ bị giết nếu kéo quân vào đây" - Cậu có phần lớn tiếng gắt lại, gương mặt lộ rõ lo lắng.
"Làm sao ngươi chắc chắn sẽ tử trận chứ?" - Tiếng Jung lão âm trầm vang lên làm người kia chợt khựng lại - "Ta nghĩ Yunho nó cũng đã đoán được có người thứ ba nhúng tay vào rồi"
"Nhưng nếu ngài ấy không đoán được chuyện Hoàng Thượng đã bày binh bố trận thì sao?" - Cậu hỏi lại.
"Chuyện này ngươi không cần lo, hiện trong cung có một gia nhân ở phủ của ta, ta sẽ ra lệnh chuyển mật tín đến Park phủ"
"Là người bị bắt vào đây cũng với người?" - Cậu nhướng mày hỏi.
"Không" - Ông Jung lắc đầu, bàn tay gấp lá thư mình đã viết lại - "Cậu ta đã tìm cách đột nhập vào đây khi ta và phu nhân bị đưa đến nơi này. Đó là thân tín của ta, ngươi không cần lo"
"Nhưng mà..."
"Người của ta, ta tự biết dùng" - Jung lão đột nhiên gắt lên - "Ta vẫn chưa xét tội ngươi vì dám quấy nhiễu Vương gia, không để Vương Phi sinh con nối dõi đâu đấy. Ngươi nên biết thân biết phận đi"
Dứt lời, Jung lão lạnh lùng xoay lưng đi ra phía ngoài, rồi đưa lá thư có 1 tên nào vừa chạy tới rồi đóng cửa trở vào trong.
"Sau này, khi Vương gia tiếp nhận ngai vàng, ta sẽ cho nhà ngươi làm chủ một tỉnh coi như ban thưởng. Giờ thì ra ngoài canh gác đi"
Nghe thấy lời nói đầy khó chịu vừa phát ra nhưng Jaejoong cũng không còn tâm trạng để để ý đến, ánh mắt đầy lo lắng nhìn theo tên gia nhân vừa chạy đi, trong lòng thầm hi vọng dự cảm của mình là sai lầm.
Trong khi đó, thân tín của ông Jung sau khi an toàn chạy ra khỏi Hoàng Cung thì liền đưa bức thư cho một kẻ lạ mặt nào đó, rồi thầm thì vài tiếng
"Vô Ảnh hiện tại là người của Ngũ Vương gia"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro