Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Sau khi Hoàng Thượng đã rời khỏi Jung phủ, Im Yoona cùng Im lão cũng nhanh chóng tách ra khỏi Ngũ Vương gia, cùng nhau đến một góc khuất nào đó của phủ.

"Chuyện này là như thế nào? Không phải chúng ta sẽ giết chết tên Kim Jaejoong đó sao? Tại sao bây giờ lại còn thêm một cái tứ hôn là như thế nào?" - Yoona giãy nảy nói. Theo kế hoạch của ả, đám giá nhân sẽ cố tình cho tên ám vệ đó biết ai là người chủ mưu trong cái chết của con tiện tì phòng thuốc kia. Sau đó với tội danh hành thích Vương Phi, thì dù cho Kim Jaejoong có bỏ chạy hay không, kết quả cuối cùng cũng sẽ rơi vào con đường chết. Ả đã vô tình tự tin với kế hoạch vì có Hoàng Thượng giúp sức, ấy vậy mà chuyện gì đang xảy ra đây.

"Con bình tĩnh lại đi, để ta nghĩ cách" - Im lão trong lòng cũng nóng như có lửa đốt, lên tiếng nói.

"Cha còn suy tính gì nữa. Ngày cưới và cả hợp phòng đều được sắp đặt cả rồi. Là ai nói cho cha kế hoạch này vậy hả?" 

Nghe thấy câu hỏi từ nữ nhi của mình, Im quân sư im lặng ngẫm nghĩ một lúc. Thực ra kế hoạch ngày hôm nay lão nghĩ ra một phần là do cuộc nói chuyện với Nhị Vương gia cách đây không lâu. Rồi sau đó nhờ một vài nguồn tin lại nghe ngóng được Hoàng Thượng sẽ đến Jung phủ nên ông mới quyến định chọn hôm nay để hành động. Nhớ lại lời nói của tên ám vệ áo trắng lúc nãy, hình như đúng là có phần trùng hợp thật.

"Chúng ta mắc bẫy rồi" - Im lão tức giận gằng từng tiếng, trong lòng tự trách bản thân đã từng này tuổi rồi còn để một tên nhóc ranh như Nhị Vương gia qua mặt.

Bực tức dặn dò con gái thêm một vài câu, Im lão cũng rời khỏi Jung phủ, nhất quyết phải hỏi rõ Nhị Vương gia chuyện đã xảy ra.

Sau khi tiễn phụ thân của mình ra khỏi cổng, Im Yoona liền vội vàng quay trở vào trong, tìm gặp Ngũ Vương gia, trong lòng thầm nhủ phải cố gắng thay đổi cục diện trước khi có thêm một nữ nhân khác được đưa vào phủ.

"Vương gia" - Ả lớn tiếng gọi khi nhìn thấy thân ảnh bản thân đang tìm kiếm, hành động có phần vội vã nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy lạnh lẽo của người đối diện thì chợt dừng lại.

"Vương gia, chuyện ám vệ của người có hành động không đúng, thần thiếp sẽ không để tâm đâu ạ. XIn người đừng lo lắng"

Nghe thấy lời nói vừa dứt, nhìn nữ nhân đang đứng trước mặt mình, đột nhiên hắn cảm thấy tính cách của Kim Jaejoong hóa ra vẫn có điểm tốt. Lạnh lùng đứng nhìn Vương phi của hắn đang dần trở nên lúng túng, hắn cất tiếng đáp trả.

"Nàng nghĩ ta sẽ tin lời nàng sao?" - Lạnh lùng đặt ra một câu hỏi mà không cần nhận được câu trả lời, hắn trực tiếp lướt qua rồi trở vào thư phòng.

"Rầm" - Tiếng cửa đập mạnh vang lên làm người người ngoại giật mình, hai bàn tay năm chặt lại với nhau ngăn cho chúng khỏi run rẩy.

Trong khi đó, sau khi chịu hình phạt 100 trượng không nương tay, giờ đây Jaejoong cũng không còn sức bước đi, để tùy ý cho gia nô nhốt mình trong một phòng tối, trước khi cánh cửa đóng lại cậu vẫn còn nghe rõ

"Nhà ngươi hãy ngoan ngoãn ở đây đi, đến khi nào Vương gia thành thân xong thì sẽ thả ngươi ra"

Lời nói vừa dứt thì bước chân cũng nhanh chóng rời đi, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng động gì nữa thì người ở trong phòng cũng trực tiếp rơi vào hôn mê.

*****

Một tia nắng lọt qua khe cửa chiếu vào căn phòng tối đen chiếu thẳng vào mắt của người đang nằm trên lớp rơm rạ. Khẽ cử động người ngồi dậy, Jaejoong hơi thở gấp gáp gượng người tựa lưng vào tường, vầng trán nhíu sâu vì cơn đau không dứt.

Đưa tay lấy từ trong tay áo một mảnh giấy và lọ thuốc trị thương, mà một tì nữ phòng thuốc đã lén đưa lúc trên đường đến nơi này, cậu quyết đinh mở mảnh giấy ra trước.

"Jaejoong hyunh"

Nhìn thấy nét chữ nhỏ nhắn quen thuộc của cô nương đã dạy mình những từ ngữ thời xưa, trong lòng Jaejoong đột nhiên quặn thắt

"Khi hyunh đọc được những dòng chữ này, không biết muội có còn nhìn thấy hyunh nữa không. Thật tệ khi lần cuối cùng muội với hyunh gặp nhau, lại là tình huống đáng xấu hổ đó. 

Thú thật, lúc Vương Phi nói rằng muội có thể thành thân với hyunh, hyunh không biết muội đã hạnh phúc như thế nào đâu, thế nhưng hình như muội đã trèo cao rồi. Nhưng làm ơn hãy hiểu muội thực sự không cố ý. Muội thực sự rất...."

Đưa ngón tay lướt nhẹ lên vùng chữ bị bôi xóa cùng bức thư bị nhòe khắp phần còn lại, Jaejoong không biết trong đầu nghĩ điều gì, chỉ nhẹ nhàng đặt lá thư xuống đất, ánh mắt vô định hướng lên trần nhà. 

Khẽ thả lỏng người để cơn đau giảm bớt cùng đôi mắt từ từ nhắm nghiền lại, hình ảnh một tì nữ luôn vui vẻ trêu chọc cách dùng từ của cậu ở những ngày đầu thoáng hiện về ngay trước mắt. 

Đưa mắt nhìn cô gái chưa tròn 20 đang mỉm cười cúi chào mình ở đằng xa, cậu chầm chậm lên tiếng

"Nếu được sinh ra thêm lần nữa, muội hãy sinh ra trong thế giới mà ta sống"

"..."

"Ở đó, nhất định sẽ có người tặng muội thứ tình yêu mà ta không thể"

Nhìn thân ảnh phía trước dần tan biến với nụ cười trên môi, cậu lần nữa chìm vào giấc ngủ đầy mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro