Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Khi xe ngựa đến phủ của Bát Vương gia thì trời đã gần chiều. Tuân theo yêu cầu vô cùng thảm thiết của Cửu Vương gia, Jaejoong thoải mái đi xuống phòng bếp làm vài món, dưới sự giúp đỡ của hai tên nhóc lâu ngày không gặp - Junsu và Hyuk Jae.

"Hyung nói sao cơ? Hyung tìm được nơi để trở về rồi à?" - Hyuk Jae vui mừng vội hỏi khi nghe thấy có cách để về lại nhà.

"Ừ. Ở phía trong phòng của Sooyoong công chúa nhất định là có đường về thế giới hiện đại" - Vừa bắt tay vào công việc nấu nướng, cậu vừa trả lời.

"Thế vì sao hyung không trở về mà còn ở lại đây?" - Junsu lên tiếng.

Nghe thấy lời nói vừa phát ra, bàn tay đang sơ chế thực phẩm của Jaejoong chợt ngừng lại, gương mặt có phần chững lại. Đúng vậy, vì sao lúc đó cậu không trực tiếp mở cửa bước vào mà trở về thế giới của mình? Tất cả những gì cậu cần làm chỉ là đến nơi mà mình đã tới và sau đó có thể một bước thoát khỏi thế giới này. Tuy nhiên thật lòng mà nói, lúc đó, thậm chí là kể cả khi nhìn thấy kim la bàn liên tục quay vô định, cậu cũng không hề có ý nghĩ sẽ rời khỏi.

Đưa ánh mắt về hướng hai tên nhóc đang tò mò chờ đợi câu trả lời, cậu ngẫm nghĩ một chút rồi ra vẻ thản nhiên, cất tiếng nói

"Nếu như hyung đi trước, thì hai tên nhóc các người để lại cho ai hả?" 

"A, đúng rồi nhỉ. Jaejoong hyung thật tốt quá" - Thật may là cả Junsu và Hyuk Jae đều không nghi ngờ gì.

"Vậy thì hyung tính khi nào chúng ta có thể đi được" - Hyuk Jae lên tiếng hỏi.

"Để hyung xem thử đã, muốn vào Hoàng cung cũng không dễ dàng gì" - Cậu trả lời, nhanh chóng muốn kết thúc chủ đề này ở đây nên liền kiếm việc để sai - "Hai đứa giúp hyung rửa đống này đi"

Nhận lấy rổ rau từ tay của Jaejoong hyung, Junsu và Hyuk Jae nhanh nhẹn chạy đi làm việc, trong lòng thầm vui mừng vì có thể trở về nhà rồi.

Trong khi đó, ba vị Vương gia còn lại thì đang nhàn nhã ngồi thưởng trà trong hoa viên của Park phủ, chủ đề chính đương nhiên là xoay quanh về chiếu ban hôn của Hoàng thượng dành cho Ngũ Vương gia.

"Vậy ra chuyện giữa hyunh và Jaejoong hyunh là có thật à?" - Changmin hào hứng hỏi, giọng nói có phần không thể tin được.

"Ừ" - Cầm tách trà đặt lên môi, hắn nhàn nhã trả lời.

"Đại hyunh sẽ không để yên chuyện này đâu" - Yoochun lên tiếng - "Bây giờ bởi vì thân phận của Kim Jaejoong là lưỡng quốc ám vệ nên Hoàng Thượng cũng không dễ gì đưa cậu ta trở thành nô lệ mà không có lý do, nhưng nếu thực sự xảy ra chuyện gì thì..."

"Ta biết, do đó dù gì chúng ta cũng phải chuẩn bị trước" - Hắn trầm ngâm nói - "Có những người cũng không thể đợi được nữa rồi"

"Yunho hyunh, hyunh định soán ngôi thật sao?" - Changmin bật dậy, lên tiếng hỏi.

"Ta vẫn chưa quyết định" - Hắn vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía ba người đang đi tới - "Dừng chuyện này lại ở đây thôi, đừng để bọn họ biết"

Nhìn thấy đồ ăn mình mong chờ đang được mang tới, Changmin liền mau mắn đứng dậy phụ giúp. Chỉ một lát sau trên bàn đã toàn là những món ăn lạ mắt.

"Ngươi làm tất cả sao?" - Hắn lên tiếng hỏi người vừa ngồi xuống ngay ghế bên cạnh, trong lòng cảm thấy vô cùng thần kỳ khi tưởng tưởng cảnh ám vệ của mình vào bếp nấu ăn.

"Ừ, ăn thử một chút đi" - Jaejoong thoải mái trả lời - "Nếu không sẽ hết rất nhanh đấy" - rồi mỉm cười nhìn sang Cửu Vương gia trước mặt.

"Ừ. Nhà ngươi đến cung công chúa đã giải quyết được thứ cần tìm chưa?" - Vừa gắp một miếng thịt ở dĩa đồ ăn gần đó, hắn vừa hỏi, không nhận ra vẻ mặt có phần bất ngờ của Junsu và Hyuk Jae.

"Chưa tìm được" - Cậu nói dối.

"Tìm được rồi ngươi sẽ trở về nhà phải không? Đến đó nhớ nói cho ta biết, ta sẽ cùng ngươi đi" - Hắn bình thản hỏi, lời nói không có chủ đích gì nhưng lại làm tâm của người ngồi cạnh vô cùng chấn động, một lúc sau cũng không hề có tiếng trả lời.

"Jaejoong?" - Đưa mắt nhìn sang bên trái, hắn gọi.

"À, ừ, tôi biết rồi. Mau ăn thôi" - Cậu vội trả lời, rồi sau đó trở lại bắt chuyện với những người khác, tạm dừng vấn đề do Ngũ Vương gia khơi mào ra.

Sau khi kết thúc ăn tối tại phủ của Bát vương gia, hắn cùng Jaejoong lại lên xe ngựa trở về phủ, ở phía trong xe, không khí đột nhiên lại có phần không thoải mái.

"Hồi tôi vừa đến Jung phủ, người trước đó đã hạ độc Vương gia là ai?" - Cậu ngẩm nghĩ gì đó rồi đột nhiên lên tiếng nhắc lại chuyện cũ.

"Có nhớ ta đã từng nói, dù ngươi biết đó là ai thì cũng không được nói thẳng ra không?" - Hắn bình ổn trả lời.

"Vậy ra là Hoàng Thượng à" - Cậu bật cười nói.

"Ngươi từ trước đến giờ hóa ra vẫn không sợ chết nhỉ" 

"Đương nhiên rồi" - Cậu khảng khái nói rồi quay đầu sang nhìn người đang ngồi bên cạnh, chưa kịp nói thêm gì thì đột nhiên đã bị một bàn tay to lớn ôm lấy,  và sau đó đôi môi được lấp đầy bởi một thứ tương tự khác.

Im lặng đón nhận nụ hôn có phần cuồng dã hơn mọi lần, Jaejoong cũng nhẹ nhàng đáp trả, một hồi lâu sau dù nụ hôn đã kết thúc nhưng hắn vẫn mạnh tay ôm lấy cậu.

Để yên thêm một lúc nữa, hắn mới từ từ buông tay ra, rồi trở về lại trạng thái ban đầu, đưa mắt nhìn nam nhân cũng đang nhìn mình, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng bất an nhưng không hiểu vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro