Chương 48
Ngũ Vương gia cùng Jaejoong ngủ thêm một lúc lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng ồn ào ở phía ngoài thì mới từ từ tỉnh dậy.
"Có chuyện gì thế? Là tiếng của Kim Heechul mà?" - Cậu ngồi dậy, vừa lấy áo khoác vào người vừa thắc mắc hỏi.
"Hẳn là phó đội trưởng cấm vệ quân mà ngươi gọi đã đến rồi" - Hắn nhàn nhã trả lời rồi cũng rời khỏi giường.
Nghe thấy người mình cần trả thù đang ở ngoài kia, ước chừng đã chạm mặt tên đấu sĩ nhà Thanh rồi, cậu sau khi thay xong y phục thì liền mở cửa bước ra ngoài, không thèm đợi người còn lại trong phòng.
Cánh cửa thư phòng đột ngột mở ra, lão quản gia đang đứng gần đó ngay lập tứctheo quán tính đưa tay lên ôm ngực mình, nhìn người vừa mới bước ra nhưng không trách móc được gì, đành cúi đầu hành lễ với người ở phía sau.
Bước đến hoa viên gần đó, nhìn thấy một bên là Kim Heechul đang nhàn nhã vẫy tay chào mình, một bên là Lee Kyung Woo đang nhíu mày thở dốc, Jaejoong liền đưa ánh nhìn xuống thắt lưng, thấy mảnh ngọc đang được bao phủ bởi một màu đỏ nhạt thì khóe môi mỉm cười hiểu chuyện.
"Dừng lại, phía trước có độc" - Ngũ Vương gia từ phía sau bước nhanh đến, lên tiếng nhắc nhở.
"Tôi biết rồi" - Cậu nhàn nhã trả lời lời, đưa tay chỉ cho hắn thấy vật phòng thân mình được tặng.
Ở phía bên kia, tên Võ Trạng Nguyên nhìn thấy người đứng đầu Jung phủ xuất hiện thì liền cúi đầu hành lễ, gương mặt bất mãn lên tiếng.
"Thưa Vương gia, thần đến phủ theo lệnh của Vương gia, nhưng đấu sĩ Thanh Triều không biết từ đâu xuất hiện, lén lút hạ độc dược. Xin Vương gia minh xét"
"Này, ta hạ độc công khai đấy nhé. Do tốc độ nhà ngươi chậm chạp còn đổ lỗi cho ai hả?" - Heechul cười cười vui vẻ đáp lại - "Lần đó may mà Kim Jaejoong thay ngươi đấu với ta, nếu không bây giờ ngươi chẳng còn ở đây mà nói mấy cái lời đó đâu"
"Ngươi..."
"Ngươi cái gì mà ngươi, ta nói sai sao?"
"Hahaha. Kim Heechul, ta không ngờ ngươi cũng đanh đá như vậy đó" - Jaejoong bật cười vỗ tay khen ngợi, trong khi đó phó đội trưởng ám vệ quân đang chịu khổ sở của độc dược, nghe thấy người kia gọi thẳng tên của đấu sĩ Thanh Triều thì liền hiểu ra bản thân đã bị đưa vào bẫy.
"Vương gia, mặc dù biết đó là ám vệ riêng của ngài, nhưng thần cũng phải nói. Hai người này đã cấu kết lại để hạ độc thần, thưa Vương gia" - Kyung Woo vội vàng lên tiếng tố cáo, trong lòng thầm nghĩ hôm nay nhất định phải cho cả hai tên ngang ngược kia biết trời cao đất dày là gì.
Im lặng một hồi lâu nhưng không thấy Ngũ Vương gia có động tĩnh gì, Kyung Woo khẽ ngẩng đầu lên. Ngay lúc đó, gã có phần giật mình khi thấy một đôi mắt đầy vẻ nghiêm nghị, xen lẫn tức giận đang hướng thẳng về phía mình.
"Ngươi biết Kim Jaejoong là ám vệ riêng của ta chứ?" - Hắn bình thản cất tiếng hỏi.
"Vâng, thưa Vương gia" - Gã trả lời - "Nhưng dù Vương gia có trách tội, thì thần cũng phải nói ạ. Thần nghi ngờ ám vệ của người đã mạo danh Vương gia để gọi thần đến đây, và sau đó cùng với đấu sĩ nhà Thanh này hợp sức hại thần"
"Được, ta sẽ phạt ngươi"
Nghe thấy câu trả lời vừa được đưa ra, gã có phần chột dạ, nhưng đã đi đến nước này thì không thể lùi, nếu so ra thì tội của gã vẫn sẽ không nặng bằng tội mạo danh. Hài lòng với suy nghĩ của mình, gả khảng khái nói.
"Thần xin chịu mọi hình phạt nhưng thần thiết nghĩ Vương gia cũng phải trị tội của Kim..."
"Ngươi biết cậu ta là ám vệ riêng của ta mà còn dám cả gan truy sát sao?" - Cắt ngang lời nói của tên cấm vệ quân trước mặt, hắn trực tiếp vào thẳng vấn đề.
"Bẩm Vương gia, thần không có" - Gã vội vàng phản biện cho mình.
"Có vẻ như nhà người không coi Vương gia ta ra gì đúng không? Đến người của ta ngươi cũng dám giết" - Hắn không lớn tiếng, nhưng giọng nói lại đầy sát khí, gương mặt cũng trở nên vô cùng đáng sợ.
"Nếu...nếu người nói là thần làm, vậy người có bằng chứng không" - Gã cố gắng cứu vớt tình hình - "Chuyện này có lẽ nên để Hoàng Thượng..."
"Ở phủ của ta, ta mới là người có quyền quyết định, không phải là Hoàng Thượng" - Hắn ngạo mạn nói, một câu trực tiếp đem mọi hi vọng của cấm vệ quân đập bể.
Ở phía dưới, Lee Kyung Woo sau khi nghe thấy lời nói đầy phạm thượng của con người uy quyền đang đứng trước mặt thì cũng không dám nói gì. Cả kinh thành ai mà không biết việc đến cả Hoàng Thượng mà cũng phải nể mặt Ngũ Vương gia. Vậy nên tốt nhất bây giờ gã nên tự lo cho mạng sống của mình thì hơn. Chưa biết hình phạt nào sẽ đến với mình, gã ngập ngừng định lên tiếng nhưng lần nữa bị chặn lại.
"Người đâu, đem tên này ra đánh 50 trượng cho ta" - Hắn lớn tiếng ra lệnh rồi quay lưng đi, trước khi rời khỏi thì vẫn không quên để lại một câu.
"Chuyện gọi ngươi đến đây đúng là chủ đích của ta. Nếu Hoàng Thượng có hỏi thì trả lời như vậy"
Dứt lời, hắn đưa tay khoác qua vai người đang đứng bất động từ nãy đến giờ, nhìn thấy ánh mắt tò mò của cậu thì cũng không quan tâm, mà thản nhiên trở vào trong. Cả hai dù sao cũng chưa ăn sáng còn gì.
Trong khi đó, Jaejoong sau khi tận mắt chứng kiến một màn đối đáp qua lại như thế thì không khỏi cảm thán. Vốn dĩ cậu nói Jung phủ chịu trách nhiệm cũng chỉ là đùa thôi, dù cho có bị mang tội mạo danh Vương gia thì chắc chắn cũng không bị phạt. Thế mà tên Jung Yunho này lại ra mặt trừng phạt cấm vệ quân, còn động đến cả Hoàng Thượng. Chuyện này có ý nghĩa thế nào, cậu hẳn là biết rõ.
Quay đầu nhìn Kim Heechul đang trêu chọc ở đằng sau, Jaejoong nháy mắt ra hiệu cái gì đó, rồi vui vẻ đi cùng với hắn trở lại thư phòng, trong lòng thầm nghĩ, lần này tên Võ Trạng Nguyên đó sẽ tởn đến già cho xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro