Chương 44
Ngày hôm sau, không hiểu vì lý do gì mà mặt trời đã lên cao nhưng Ngũ Vương gia vẫn chưa xuất hiện, lão quản gia ngập ngừng đứng lo lắng phía ngoài cửa, nửa muốn vào, nửa lại không.
Trong khi đó, ở phía trong phòng, người mà lão quản gia đang đợi đã tỉnh dậy từ lúc nào, nhưng vẫn không vội rời khỏi giường mà nằm nghiêng người sang một bên, đưa mắt nhìn nam nhân vẫn đang chìm trong giấc mộng.
Lấy tay chạm nhẹ vào vết thương trong lòng bàn tay của người đó, khóe môi hắn đột nhiên mỉm cười.
"Vương gia lại táy máy cái gì đó?" - Một giọng nói khẽ vang lên, ngay sau đó sau đó người bị làm phiền cũng mở mắt tỉnh giấc, theo thói quen nằm ngửa ra thì liền bị một cánh tay khác giữ lại.
"Vai ngươi đang bị thương, cẩn thận" - Hắn trầm giọng nhắc nhở.
"Ừ" - Cậu thoải mái nói, đưa đầu tựa vào ngực hắn rồi nhắm mắt ngủ thêm lát nữa - "Vết thương, lành chưa?"
"Không sao" - Hắn trả lời, không quên chèn thêm một câu - "Ta vẫn chưa suy nghĩ xong về vấn đề lễ nghi đâu đấy"
"Phiền quá đi, đã nói như vậy rồi thì thể nào cũng đồng ý thôi. Đừng có mất thời gian nữa" - Cậu bật lại.
Nhìn tên ám vệ đang thoải mái nằm trên người mình, hắn chặc lưỡi
"Ta thật hết nói nổi ngươi"
"Vương gia thích tôi không?" - Cậu đột nhiên mở mắt dậy, gương mặt nghiêm nghị nhìn người ở trước mặt mình rồi hỏi.
"Có" - Hắn trả lời.
"Ừ, vậy thì đừng bày cái vẻ lạnh lùng đó ra trước mặt tôi nữa" - Cậu đáp trả - "Dậy thôi, Kim Heechul hôm qua đến gặp tôi nói chuyện phiếm. Giờ mà không ra thì tên đó nhất định sẽ làm náo loạn ngoài kia cho xem"
Dứt lời, Jaejoong liền ngồi dậy, trong đầu nhớ lại sự việc chiều hôm qua.
Thực ra, sau khi đám người đó bỏ đi được một lúc, cậu đã tự mình rời khỏi chỗ ẩn nấp, nhưng đi được một đoạn thì lại bắt gặp tên đấu sĩ nhà Thanh đang đi đến, vẻ mặt tươi cười chào mình.
Đáng ra ban đầu cậu chỉ định nhờ tên đó đỡ mình về thôi, thế nhưng nhớ lại vụ trúng độc lần trước, thế là cậu quyết định giả vờ ngất xỉu luôn, và đương nhiên là bản thân cũng nghe được rất nhiều câu chửi rủa của tên Kim Heechul đó.
Đứng dậy khoác vào người chiếc áo mới, đến bây giờ cậu mới thấy sự thuận tiện của việc áo rộng như cái đầm, vì dù tay có đau thì vẫn có thể dễ dàng mặc vào.
"Giải quyết xong mọi việc thì nói với ta" - Hắn nhàn nhạt lên tiếng, rồi sau đó cả hai, người trước người sau bước ra khỏi thư phòng.
Lão quản gia từ nãy đến giờ vẫn đang thấp thỏm đứng ngoài, nhìn thấy Ngũ Vương gia xuất hiện thì vô cùng vui mừng, nhanh chóng đem các lá thư vừa được chuyển đến ra, sau đó cùng hắn đi giải quyết công việc, còn Jaejoong thì đi theo hướng ngược lại.
"YAAAA, CÁI TÊN KIM JAEJOONG KIA, NHÀ NGƯƠI ĐƯỢC LẮM" - Một tiếng hét lớn mà nhắm mắt cũng biết là ai vang lên.
Đưa mắt nhìn nam nhân đang chống nạnh đi đến, ám vệ áo trắng chỉ mỉm cười không thèm đáp trả.
"NHÀ NGƯƠI CÓ BIẾT HÔM QUA TA..."
"Này, có muốn biết một bí mật không?" - Trực tiếp cắt ngang lời, lấy tay khoác qua vai của Heechul, cậu nói.
"Bí mật gì?" - Heechul tò mò hỏi.
"Thật ra, lần đó người phải quyết đấu với ngươi không phải là ta đâu" - Jaejoong bí hiểm nói - "Còn có, việc nhất định phải thua cũng là có nguyên nhân cả đấy"
"Ngươi nói thế là sao? Vậy thì người đáng ra phải đấu với ta là ai hả?" - Heechul lớn giọng hỏi.
"Ngươi biết để làm gì?" - Jaejoong đột nhiên buông đấu sĩ Thanh triều ra, vẻ mặt thắc mắc hỏi ngược lại, nhưng trong lòng thì reo hò vì tên kia đã trúng kế rồi - "Người ta thậm chí còn không thèm đấu với ngươi cơ mà"
"Nói cho ta biêt nhanh lên, tên đó là tên nào" - Heechul hỏi lại lần nữa, thái độ vô cùng tức giận khi có kẻ dám coi khinh mình.
Nghe thấy giọng nói có phần mất kiên nhẫn, cậu khẽ mỉm cười rồi chầm chậm lên tiếng.
"Là võ Trạng Nguyên Lee Kyung Woo, hiện đang là phó đội trưởng của cấm vệ quân, cũng là kẻ cầm đầu bọn người ám sát ta hôm qua" - Nhớ lại dáng người mà bản thân thoáng nhìn thấy, cậu trả lời.
"Làm sao ngươi biết được là hắn ta làm?"
Nghe thấy câu hỏi được đặt ra, cậu khẽ bật cười. Hỏi thừa, ở thế giới hiện đại, mấy loại mặt nạ còn tốt hơn cái kiểu dùng khăn che nửa mặt thế này, ta đấy vốn dĩ là sát thủ, mấy cái kiểu nhận dạng qua hình thể đương nhiên là phải học qua rồi.
"Đó là cả một quá trình dài rèn luyện đấy" - Cậu nhìn người trước mặt rồi trả lời, tỏ vẻ đầy thông cảm - "Thế nào, ngươi không muốn đấu với tên đó một lần sao?"
"Đương nhiên là muốn, nhưng làm sao ta vào được Hoàng Cung, thời điểm đi sứ cũng đã qua một thời gian rồi"
"Vậy nếu ta giúp ngươi gọi hắn ta đến đây thì sao?" - Ám vệ áo trắng cất tiếng nói.
"Ngươi có thể?" - Heechul có phần hoài nghi - "Hắn ta dù gì cũng là phó đội trưởng cấm vệ quân, ngươi làm sao có thể nói một tiếng gọi là gọi như vậy?"
"Nếu là Ngũ Vương gia thì được thôi" - Cậu nhàn nhã nói.
"Ta biết ngay nhà ngươi và tên Vương gia kia có vấn đề mà" - Vỗ mạnh vào vai người đang đứng cạnh, Heechul bật cười nói - "Vậy ngươi giúp ta gọi tên hèn nhát đó đến đi, ta sẽ thay ngươi trả đủ cho hắn"
"Được rồi, quyết định vậy nhé" - Hài lòng với câu trả lời mình nhận được, Jaejoong vui vẻ nói rồi sau đó quay lưng rời đi.
"NÀY, KIM JAEJOONG"
Nghe thấy tiếng gọi, cậu quay lại, theo phản xạ chụp lấy một vật gì đó đang được ném đến. Nhìn mảnh ngọc màu trắng trên tay, cậu khó hiểu nhướng mày nhìn người kia.
"Ta nghe bảo ngươi không nhận ra được hương độc, cái đó sẽ giúp ngươi, miếng ngọc sẽ chuyển dần thành màu đỏ nếu có độc, độc càng mạnh thì màu càng đậm" - Heechul giải thích.
Ngắm nghía vật trên tay một lúc, khóe môi ám vệ áo trắng khẽ mỉm cười, giắt mảnh ngọc vào thắt lưng rồi sau đó trực tiếp rời đi. Trước khi đi khuất còn để lại một câu nói mà 100% có thể chọc giận người kia.
"NGÀY HÔM QUA, LÀ TA GIẢ VỜ NGẤT ĐẤY. CẢM ƠN NHÉ HAHAHA"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro