Chương 4
"Đệ muốn ta điều tra thân thế của người kia?" - Một giọng nói trầm vang lên, cùng với đó là ba cặp mắt cùng nhìn về phía người con trai đang cật lực ngắm nghía xung quanh.
"Trong thời gian hyunh bị trúng độc, đệ đã cho người làm theo chỉ định của hyunh, đưa Hoàng Thượng đến tận mắt bắt tội công chúa, nhưng vào phút cuối cậu ta đột nhiên xuất hiện từ trong phòng của công chúa" - Yoochun trả lời - "Yunho, hyunh đi đâu thế"
Người được gọi là Yunho đưa tay ra hiệu cho người phía sau, rồi bình thản bước đến gần người đang đứng phía ngoài hành lang Jung phủ.
"Nhà ngươi là ai?"
Nhìn người đang đứng trước mặt mình, Jaejoong khẽ đưa mắt nhìn về phía sau lưng, thấy Yoochun và Changmin đứng yên không có động tĩnh gì thì cũng đoán ra được người này chắc hẳn là Ngũ vương gia.
"Kim Jaejoong" - Cậu trả lời
"Ngươi bây giờ sẽ ở trong phủ của ta" - Ngũ vương gia lạnh lùng ra lệnh thế nhưng người đối diện không hề có phản ứng ngạc nhiên nào.
"Bát vương gia, người không cách nào điều tra được thân thế của ta nên giờ lại sử dụng cách đá ta qua bên này sao?" - Jaejoong lên tiếng, giọng nói mười phần đều chứa đầy sự chế giễu.
"BỐP"
Một tiếng động lớn vang lên, ngay sau đó cả người Jaejoong đột nhiên mất thăng bằng rồi ngồi bệch xuống đất trước sự sững sờ của hai vị vương gia đứng đằng sau.
"Nhà ngươi cũng chỉ là một tên thường dân mà dám ăn nói với các vương gia bằng cái giọng đó sao" - Giọng trầm đáng sợ lần nữa vang lên, tất cả mọi người xung quanh đều dừng mọi hoạt động lại để nhìn về phía đang náo nhiệt.
Lấy tay quẹt nhẹ máu trên khóe môi, khẽ nhếch môi cười, Jaejoong đứng thẳng dậy nhìn Ngũ đại vương gia cao quý ở trước mặt, bình thản lên tiếng.
"Phòng của ta ở đâu?"
"Rầm"
"Nói lại lần nữa" - Hắn lấy chân đạp thẳng vào ngực người vừa nói.
"Phòng - của - ta - ở - đâu? Vương gia không phải trúng độc xong rồi tai có vấn đề luôn rồi chứ?"
"Nhà ngươi..."
"Yunho hyunh, thôi được rồi, nể tình đệ và Changmin, hyunh bỏ qua một lần đi. Ở trong phủ của đệ cậu ta đã xưng hô như thế cũng quen rồi, sau này sửa là được" - Yoochun nhìn thấy tình hình không mấy khả quan liền lên tiếng ngăn cản, dù sao hơn 1 tháng ở trong Park phủ, cảm tình đối với cậu ta cũng không ít.
"Hừ, đưa tên này đến phòng của gia nhân" - Hắn trừng mắt ra lệnh rồi quay lưng đi, trở vào tiếp khách, Yoochun và Changmin khẽ thở dài rồi cũng tiếp bước theo sau.
Ở phía này, Jaejoong sau khi ăn một bạt tai và một cú đá thì im lặng không nói năng gì, tuy nhiên ánh mắt vẫn đầy cương quyết, đi theo chỉ dẫn của tên gia nô có vẻ rất hách dịch tới khu nhà của gia nhân và được ở trong căn phòng có thể nói là tồi tàn nhất.
"Sáng sớm ngày mai khi mặt trời chưa mọc ngươi phải đi ra cho ngựa ăn, sau đó bổ củi đem tới nhà bếp, đến chiều thì đi đến bờ sông gánh nước về để nấu thuốc cho Vương Gia rõ chưa?" - Tên gia nô có vẻ đã làm ở đây lâu năm lớn giọng nói, nhưng đáp lại gã là cái nhìn thờ ơ từ cậu làm gã cảm thấy vô cùng mất mặt
"Ta nói nhà ngươi....AAAAA" - Tên gia nô giơ tay lên định đánh thì liền bị một cánh tay khác bẻ ngược lại.
"Ngươi dám ra lệnh cho ta?"
"Ngươi...dám làm phản...AAAAAA Đại gia xin tha mạng" - Tên gia nhân hét lớn khi tay gã gần như chuẩn bị gãy đến nơi. Có ai ngờ người mang dáng vẻ thư sinh như thế lại có bàn tay không khác gì thép nguội vậy.
"Hừ" - Jaejoong gằn nhẹ rồi thả tay ra.
"Kim...Kim công tử, những việc vừa rồi là...là"
"Ta biết rồi, những việc đó mai ta sẽ làm. Ngươi lui ra đi"
"Vâng, vâng thưa công tử" - Gã nô tài vội vã bước ra ngoài, đóng cửa lại.
Ở trong phòng, sau một hồi ngắm nhìn nơi ở mở, Jaejoong khẽ mỉm cười, ánh mắt có chút gì đó hoài niệm rồi đi đến chỉnh trang lại cái giường đầy vui. Đúng là đời người lên voi xuống chó chẳng bao giờ sai. Có điều với cậu thì voi hay chó cũng như nhau thôi. Cũng chỉ là một cách cầm tù.
Dốc hết số bạc mà cậu kiếm được trong thời gian ở Park phủ, thầm tính thấy cũng không được bao nhiêu, nếu bỏ trốn thì cũng không dễ dàng gì nên thôi đành phải ở lại đây một thời gian vậy. Dù gì trước đây còn khổ cực hơn thế này.
Hài lòng với suy nghĩ đó, Jaejoong thôi tắt nến rồi quyết định đi ngủ.
******
Sáng hôm sau, các con ngựa trong chuồng theo thường lệ thức dậy từ sớm và tiến đến máng cỏ trung tâm. Chỉ khác là người lấy cỏ hôm nay là một thanh niên rất đẹp.
"Cậu là người mới đúng không? Cho ngựa ăn xong thì đem con ngựa trắng đi dạo một vòng quanh núi nhé" - Một lão phu ngựa già có vẻ như là người trông nom ở đây lên tiếng nói.
"Ta biết rồi" - Cậu bình thản trả lời rồi đem ngựa ra khỏi chuồng mặc kệ nét mặt ngạc nhiên của phu lão.
Dắt ngựa đi hết một vòng quanh rừng đến chính ngọ thì cả người và ngựa mới quay trở lại phủ vương gia. Ngay khi vừa bước vào phủ, thứ mà Jaejoong nhìn thấy chính là bộ mặt không tí cảm xúc của Ngũ vương gia và nét mặt tức giận của một cô nương nào đó.
"Nhà ngươi đi đâu mà đến bây giờ mới chịu về hả?" - Lão phu già khi sáng là người lên tiếng đầu tiên.
"Dắt ngựa đi quanh rừng" - Cậu bình thản trả lời.
"Nhà ngươi dắt?" - Phu ngựa trợn mắt hỏi.
"Đúng"
"Vì sao không cưỡi nó?"
"Ta không biết cưỡi ngựa" - Câu trả lời vừa dứt thì cả đám gia nhân đều cố gắng bụm miệng cười. Cái chuyện mà trẻ con lên 8 ở đây ai cũng biết thế mà cái tên đó lại không biết sao?
"NHÀ NGƯƠI CÓ BIẾT VÌ NGƯƠI MÀ TA KHÔNG THỂ ĐI ĐẾN YẾN TIỆC KHÔNG HẢ?" - Cô gái duy nhất ở đây cuối cùng cũng lên tiếng.
"Cô có thể dùng ngựa khác mà?" - Jaejoong hỏi lại.
"Nhà ngươi có biết ta là Chính thiếp của Vương gia không mà dám xưng hô như thế hả?" - Người được xem là Vương phi lớn giọng.
"Ta không biết"
"Ngươi..."
"Được rồi, lấy con ngựa khác kéo kiệu cho Vương phi" - Hắn nghiêm nghị lên tiếng. Vương phi trong lòng ấm ức nhưng nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của hắn thì im lặng không dám nói gì. Dù sao cô mới vào phủ được một tuần, chuyên hợp phòng cũng chưa có vậy nên tốt nhất không nên làm Vương gia phật lòng.
"Vậy thiếp xin đi trước" - Vương phi nói rồi rời đi, để lại hắn với tên dắt ngựa không biết trời cao đất dày là gì.
Jaejoong đưa mắt nhìn người vừa đi rồi lại quay sang nhìn hắn. Thấy người trước mặt không có động tĩnh gì thì cũng định bụng rời đi.
"Vậy ta..."
"Vút vút vút"
"A" - Jaejoong khụy gối xuống khi bị roi da đánh mạnh vào người.
"Từ bây giờ nếu ai nghe thấy tên gia nhân này dùng từ 'Ta' để nói chuyện thì đánh thẳng tay cho ta. Nếu dám phản kháng thì đánh không tha"
"Tuân lệnh vương gia" - Đám gia nhân đồng loạt trả lời trong đó ánh mắt gã gia nhân tối qua là chứa đầy hứng thú nhất.
Lấy tay chạm nhẹ vào vết thương trên vai, cậu khẽ nhíu mày nhìn tên Vương gia vừa đi rồi đứng dậy dắt ngựa về chuồng, sau đó làm tiếp các công việc khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro