Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

"Phụ thân, nói như thế là người định không làm gì cả sao?" - Một nữ nhân với gương mặt cáu gắt, lớn tiếng nói với người đang ngồi ở ghế lớn trong gian phòng chính.

"Yoona, con ngồi xuống đi đã, phụ thân con sẽ nghĩ ra cách mà" - Im phu nhân lên tiếng, đứng dậy kéo cô con gái của mình ngồi xuống chiếc ghế gần đó, rồi quay sang với người đang trầm tư suy nghĩ

"Lão gia, ông định giải quyết chuyện này thế nào? Vương gia bao lần thoái thác việc hợp phòng, chúng ta đã không nói gì, vậy mà bây giờ lại" - Im phu nhân thở dài lo lắng nói.

"Tôi biết rồi, bây giờ bà cho người đưa con gái bà về lại phủ Vương gia đi. Chuyện này tạm thời để đó đã" - Im đại nhân lên tiếng.

"Phụ thân, như vậy là cứ để mặt Kim Jaejoong đó làm càn sao? Như thế thì còn gì là thể diện của con nữa" - Im Yoona tức giận đứng dậy phản đối.

"Con thì biết cái gì chứ?" - Im lão gắt - "Từ sau lần tiếp sứ thần, danh tiếng của Ngũ Vương gia ngày càng lan rộng, con thì lại chưa có cốt nhục của Vương gia. Bây giờ mà làm lớn chuyện này thì nhất định không đem lại kết quả gì. Vả lại việc Vương gia đem lòng yêu nhiều người cũng không phải là chuyện gì to tát cả. Con đã hiểu chưa?"

"Nhưng đến cả hợp phòng còn không có thì lấy gì để có thai?" - Chính thất Vương phi bất mãn nói.

"Đó không phải là do con vô dụng sao. Không có cách nào để Vương gia yêu thích, con đúng là không làm gì ra hồn mà"

"Con..."

Nhìn thấy hai cha con đột nhiên quay ra đấu khẩu lẫn nhau, Im phu nhân đứng giữa vội vàng lên tiếng can ngăn.

"Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa. Ông không có cách nào giúp con nó sao"

"Hừ, cách thì không phải không có" - Nén cơn giận, ông nói - "Trước đây tên ám vệ đó rất thân thiết với một tì nữ phòng thuốc đúng không? Nếu như hai tên đó thực sự có quan hệ mờ ám thì sẽ giải quyết nhanh thôi"

"Còn nếu không?" - Yoona vội hỏi.

"Thì chúng ta tạo thành có" - Ông Im nhếch môi cười nham hiểm, rồi sau đó quay sang dặn dò con gái mình

"Bây giờ con về phủ, chăm lo bồi dưỡng thân thể, ta sẽ tìm cách để con và Vương gia có thể hợp phòng. Đã rõ chưa?"

"Con biết thưa cha"

"Vậy được, bây giờ ta sẽ đi gặp vài người để sắp xếp một số việc, con nhanh chóng về phủ đi" - nói xong, ông Im liền quay người rời đi.

Trong khi đó, hai nhân vật chính được nhắc đến ở trên vẫn đang chuyên tâm giao đấu với nhau, dưới đất là vô số thanh kiếm bị gãy đôi.

*Keng*

"Ngày hôm qua ngươi định hỏi ta chuyện gì?" - Khi hai gương mặt đang kề sát nhau và bị ngăn cách bởi hai thanh kiếm, hắn trầm giọng hỏi.

"Không có gì" - Cậu dùng lực đẩy kiếm đối phương ra.

"Vậy tên nào đã ném phi tiêu vào ngươi?" - nhưng hắn không cho cậu cơ hội để làm điều đó.

"Ngài hỏi làm gì? Lo cho tôi à?" - Jaejoong cất tiếng đùa giỡn, khóe môi nở nụ cười đầy hứng thú, cùng lúc cúi đầu tránh đường kiếm của người đối diện.

"Nếu đúng thế gì sao?" - Nghe thấy câu hỏi có phần quá phận, hắn trả lời không chút do dự, đưa ánh mắt dò xét nhìn người đang thoáng ngạc nhiên, rồi mạnh tay chém một đường từ trên xuống.

"KENG"

"BỊCH"

Hai thanh kiếm gãy đôi còn Ngũ Vương gia thì trực tiếp thành công đẩy ám vệ của mình vào thân cây gần đó.

"Nói, hôm qua có chuyện gì" - Hắn gằn từng tiếng, lạnh lùng tra hỏi, ánh mắt xoáy sâu vào mắt của người đang nhàn nhã nhìn mình.

"Tôi không muốn nói" - Jaejoong trả lời.

"Tại sao?"

"Tôi tự giải quyết được"

"Để rồi trúng độc như lần trước?" - Giọng nói của Ngũ Vương gia đột nhiên trầm hẳn lại, gương mặt có đôi phần tức giận - "Ngươi không có sự lựa chọn đâu. Nói cho ta biết, ngay bây giờ"

"Tôi sống hay chết, trúng độc hay không thì có liên quan gì đến Vương gia?" - Cậu bình thản hỏi, trực tiếp đem người kia vào trạng thái im lặng. Mắt đối mắt đấu nhãn nhìn nhau.

"..."

"Vương gia sống hay chết, cũng không liên quan gì đến tôi" - Cậu nói tiếp, ánh mắt vẫn không rời khỏi mắt của Ngũ Vương gia, một tay đưa lên chạm nhẹ vào vết thương trên ngực của hắn.

"Nhưng tôi lo cho ngài. Câu trả lời này, như vậy đã được chưa?"

Vừa dứt lời, nhìn người đang vãn chăm chú tiếp thu những lời vừa nghe được, Jaejoong lấy tay hất cánh tay đang chặn cậu lại của hắn sang một bên, lách người qua để đi thu dọn mảnh kiếm. Tuy nhiên, khi vừa chỉ mới đi được vài bước thì liền bị kéo lại trở về chỗ cũ. Ngay sau đó, môi cậu liền bị bao phủ bởi một đôi môi khác.

Sau một thoáng ngạc nhiên vì rơi vào tình trạng 'bị hôn', ám vệ áo trắng nhanh chóng nắm được tình hình, liền chủ động mở miệng phối hợp, một tay đặt trên vai của hắn.

Nhận ra người trong lòng đang tích cực đáp lại, Ngũ Vương gia như chìm vào một cơn mê nào đó, khẽ ép sát người ở trong sát vào thân cây hơn, một tay chống trên cây, còn một tay ôm lấy cậu.

"A" - Khẽ nhíu mày vì vùng eo bị một bàn tay bóp chặt, cậu mở mắt ngước nhìn.

Ngay khi cậu vừa hướng ánh mắt lên, một gương mặt không hài lòng có phần miễn cưỡng, với cái nhíu mày nhìn thấy rõ đập ngay vào mắt làm cậu vô cùng ngạc nhiên, bởi lẽ từ trước đến nay, Kim Jaejoong chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy qua một Ngũ Vương gia như thế.

Trước đây, dù là chuyện như thế nào thì chỉ cần muốn, bằng Vương quyền của mình, Ngũ Vương gia đều có cách để biết. Vậy thì bây giờ cái biểu cảm miễn cưỡng này cậu phải hiểu như thế nào đây.

"Khi vết thương của ta hồi phục, ngươi nhất định phải nói cho ta biết" - Chấp nhận thỏa hiệp, hắn nói rồi hôn nhẹ vào môi người đối diện một cái nữa trước khi rời ra.

"Lần trước nhà ngươi chủ động, lần này đến lượt ta"

Vừa dứt lời, hắn khóe môi mỉm cười trực tiếp bước ngang qua, đi thẳng đến chỗ kỵ mã còn ám vệ áo trắng sau khi tiếp thu hết lời vừa được phát ra thì bật cười thích thú, rồi cũng theo hướng của người đi trước mà chạy theo.

Kết quả trận đấu đầu tiên. Kim Jaejoong 1 - Ngũ Vương gia 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro