Chương 32
Ngày hôm sau, đúng theo những gì mà Ngũ Vương gia đã ra lệnh, từ sáng sớm các lu nước trong Jung phủ lần lượt đều được một nam nhân áo trắng đổ nước vào. Tuy nhiên vì số lượng và kích thước mỗi lu là khá nhiều nên mãi đến tận trưa mà công việc gánh nước vẫn không thể hoàn thành.
Tiếp tục mang thùng nước rỗng vào rừng, đi đến hồ để gánh nước. Trên đường trở về, trong khi đang đi ngang qua một khu rừng, Jaejoong đột nhiên đứng khựng lại, cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh trong khi bàn tay từ từ đặt thùng nước xuống dưới đất.
*Vút* - Một thân ảnh vụt nhanh qua sau lưng nam nhân đứng giữa rừng thế nhưng người đó vẫn không có động tĩnh gì, chỉ im lặng quan sát.
Tiếng gió cùng tiếng lá xì xào cứ rào rạc vang lên, rồi lại từ từ biến mất trong không trung.
*KENG* - Một đường kiếm từ phía trên cao hạ xuống ngay cổ của người đang gánh nước nhưng lại bị chính người đó chặn lại bằng đoản kiếm trong tay.
“Nhà ngươi là…” – Đưa mắt nhìn người đang có ý định sát hại mình, Jaejoong ngạc nhiên với hình ảnh mà mình thấy được, trong khi người đối diện cũng có một vẻ ngạc nhiên không kém.
Rút kiếm lại rồi sau đó sử dụng phi tiêu với tốc độ cực nhanh, hướng thẳng mục tiêu phía trước nhưng toàn bộ đều bị đánh hạ. Tên lạ mặt trong động tác có chút nao núng rồi sau đó liền đổi hướng, quay thẳng vào rừng biến mất.
Trong khi đó, Jaejoong nhìn thấy kẻ vừa muốn giết mình đang có ý định bỏ chạy thì ngay lập tức đuổi theo tiếng động mà cậu nghe được bằng đôi tai của mình, trong lòng nhất định phải bắt cho được kẻ đó.
Đuổi theo cho đến tận chợ kinh thành thì cậu bị mất dấu kẻ lạ mặt. Nhìn thấy một đại thúc bán kẹo hồ lô gần đó, cậu liền chạy vào hỏi thăm rồi sau đó đi khắp nơi để tìm kiếm.
Trong khi đó, tại Jung phủ, Ngũ Vương gia – người đã đứng ở phía hành lang nhìn ám vệ áo trắng gánh nước từ sáng tới trưa – đợi mãi mà con người vừa hôn mình hôm qua đến giờ vẫn chưa gánh nước về tới, thì liền cho người đi tìm thử nhưng kết quả đem về chỉ là hai thùng nước bị bỏ lại ở trong rừng.
Linh tính có chuyện gì đó không hay đã xảy ra, hắn nhanh chóng cho người đi báo với Bát đệ và Cửu đệ điều tra hành động của Hoàng Thượng, sau đó leo lên ngựa, phi thẳng vào rừng để tìm người.
“Vương gia, có khi nào thích khách lại xuất hiện không?” – Hankyung phi ngựa song song với hắn, lên tiếng hỏi – “Jaejoong đang có vấn đề với kinh mạch, không biết…”
“Kim Jaejoong hôm nay không gặp mấy khó khăn khi phải gánh nhiều nước như thế, nên kinh mạch ở tay và chân của cậu ta có lẽ đã khỏi hoàn toàn rồi” – Hắn vừa tập trung tìm kiếm người vừa trả lời.
Dừng lại tại nơi mà gia nhân báo tìm được thùng nước, hắn nhảy xuống ngựa, lãnh đạm kiểm tra xung quanh, không thấy dấu vết gì của một cuộc đấu kiếm thì có chút an tâm.
“Vương gia, ở đây có ám khí” – Hankyung lấy tay rút mạnh một phi tiêu đang cắm trên thân cây ra, lớn tiếng nói rồi mang ám khí đến đưa cho hắn.
Ngắm nghía vật trong tay một lúc, hắn nhíu mày lên tiếng
“Loại phi tiêu này không có ở trong kinh thành”
“Vâng, đúng là như vậy. Ám khí có kỹ thuật rèn tốt như thế này, thuộc hạ cũng là mới thấy lần đầu”
“Được rồi, ngươi đem cái này về phủ điều tra cho ta. Nếu Kim Jaejoong trở về thì nói cậu ta đến thư phòng đợi ta” – Hắn lạnh lùng ra lệnh rồi leo lại lên ngựa, chạy đi tìm người đang trong tình trạng mất tích.
Tìm kiếm cho đến tối mới trở về, Ngũ Vương gia tâm trạng không tốt bước vào phủ, nghe thấy tin ám vệ của mình đã trở về thì liền giao ngựa lại cho gia nô rồi đi thẳng về phía thư phòng.
Mở mạnh cửa bước vào, hắn đang định cất tiếng trách phạt thì đột nhiên ngưng lại khi nhìn thấy con người đang mất tập trung ngồi ở đó, và dường như không hề nhận ra có người khác bước vào phòng.
Đang trầm tư suy nghĩ, cảm giác thấy có người đang bước đến gần mình, Jaejoong khẽ ngước đầu lên nhìn.
“Đi tìm tôi à” – Cậu lên tiếng hỏi.
“Ngươi đã đi đâu? Có chuyện gì đã xảy ra?”
“Không có gì” – Cậu lắc đầu – “Vương gia tìm tôi có chuyện gì không?”
Nhìn thấy người ngồi trước mặt mình đang cố che giấu điều gì đó, hắn suy nghĩ một chút rồi lên tiếng nói
“Ngày mai trở lại tập kiếm với ta”
“Tôi biết rồi, nếu không còn gì nữa thì tôi trở về phòng đây”
Vừa dứt lời, cậu khẽ cúi đầu chào Ngũ Vương gia, rồi lách người sang một bên, đi ra ngoài cửa, đi được một đoạn thì chợt dừng lại, sau đó quay đầu nhìn hắn như muốn nói gì đó.
“Vương gia có biết…” – Cậu cất tiếng hỏi nhưng sau đó lại hướng ánh nhìn vào vết thương trên ngực hắn, suy nghĩ gì đó rồi im lặng không nói nữa.
“Ngươi muốn hỏi gì?”
“Không có gì” – Cậu phủ nhận rồi nói – “Vương gia nghỉ ngơi đi”
Nói xong, lần này cậu thực sự đi ra ngoài đóng cửa lại, để người trong phòng đứng nhìn theo với ánh mắt nghiêm nghị thường thấy nhưng vần trán khẽ nhíu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro