Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Nghe thấy câu hỏi được đặt ra, Ngũ Vương gia im lặng không trả lời, ngồi yên cho người đang nửa quỳ nửa ngồi xử lý vết thương cho mình.

"Vết thương này là do làm chất dẫn mà có sao?" - Jaejoong lên tiếng hỏi.

"Không phải" - Hắn phủ nhận - "Là do khi ta đang giúp ngươi giải độc thì có thích khách đột nhập vào phủ"

"Lại nữa à. Lần này là để ám sát Vương gia hay tôi?" - Cậu hỏi nhưng khônh có vẻ gì cần câu trả lời - "Có cần tôi cho Kang Han Seuk một đường không?"

"Không cần thiết. Ta vẫn cần dùng đến ông ta"

Nghe thấy câu trả lời của Ngũ Vương gia, Jaejoong không nói gì nữa, một lát sau thì đã xử lý xong vết thương.

Vươn người đứng thẳng dậy, đưa mắt nhìn vị Vương gia với gương mặt nãy giờ không đổi, cậu lần nữa lập lại câu hỏi của mình.

"Vì sao Vương gia lại làm như thế?"

"Nhà ngươi có thật là không biết có chất độc ở đó?" - Câu nói của hắn không hề liên quan đến câu hỏi của cậu.

Nhìn thấy người đối diện chỉ im lặng không trả lời, hắn nhàn nhạt nói tiếp

"Nếu vậy tại sao ngươi lại làm như thế?"

Cùng một câu hỏi, nhưng cả hai không ai đưa ra được câu trả lời xác đáng. Hai ánh mắt cứ như vậy mà nhìn thẳng vào nhau.

Thật ra, trong lòng cả hai người bọn họ đều biết rõ câu trả lời là gì, chỉ là chính bản thân mỗi người không muốn thừa nhận mà thôi.

Đứng yên bất động trong một lúc, Jaejoong đột nhiên cảm thấy trong người có chút khó chịu, gương mặt liền khẽ nhíu lên một chút.

"Ngươi không khỏe?" - Hắn lên tiếng hỏi, một bàn tay theo phản xạ cầm lấy cánh tay của người đối diện.

"Tôi không sao, một lát sẽ ổn thôi" - Cậu trả lời thế nhưng cái nhíu mày càng sâu của cậu lại phản bác lời nói vừa được thốt ra.

"Vào trong ngồi đi, ta sẽ giúp ngươi" - Hắn vừa nói vừa đi lấy một lọ gì đó.

Ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hắn lấy một con dao nhỏ rạch một đường vào lòng bàn tay của hắn và ám vệ của hắn, đổ lọ thuốc đó vào bàn tay cả hai rồi sau đó nắm chặt lấy tay cậu.

Trong khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, Jaejoong có thể cảm nhận được dòng máu đang chuyển động qua vết thương ở lòng bàn tay.

Nắm chặt lấy thành ghế vì sự hỗn loạn đang diễn ra trong cơ thể, ám vệ áo trắng khẽ hé mắt nhìn người đối diện, thì liền nhận ra Ngũ Vương gia đang có vẻ rất đau đớn, vết thương trên ngực cũng thấm đỏ.

"Vương gia" - Jaejoong khẽ gọi, vội buông tay ra nhưng lại bị nắm chặt.

"Ngồi yên đó" - Hắn gằng từng tiếng, đôi mắt nhắm nghiền lại.

Nhìn con người đang chịu khổ sở vì mình, cậu đột nhiên cảm thấy rối loạn, đưa bàn tay còn lại chạm nhẹ vào vết thương trên ngực Ngũ Vương gia rồi lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn người đang nghiến răng chịu đựng vì mình, trong lòng cậu liền đưa ra một quyết định

"Kim Jaejoong, ngươi..." - Cảm thấy có cái gì đó chạm vào môi mình, Ngũ Vương gia mở mắt ra nhìn.

"Đau như thế thì cắn vào tôi đi" - Cậu nói rồi tiếp tục thực hiện hành động táo bạo của mình.

Nghe thấy lời nói như thế, thay vì phải đẩy người đang có hành vi lớn mật kia ra thì bàn tay hắn lại không tự chủ mà kéo người kia lại gần một chút, mở miệng ra và thực sự cắn đối phương một cái đến bật máu.

"A!! Vương gia không cần mạnh bạo như thế đâu" - Cậu chế giễu nói.

"Im lặng đi" - Một tay ôm lấy người trong lòng, cả hai từ lúc nào đã rơi vào một nụ hôn đúng nghĩa, cảm giác đau đớn bởi chất độc cũng theo đó mà giảm bớt.

Triền miên kéo dài nụ hôn cho đến tận khi quá trình giải độc kết thúc, ám vệ áo trắng sau khi dứt khỏi nụ hôn không chủ đích thì không hề nhìn vào mắt đối phương một lần, lấy tay quẹt vết máu trên môi mình, không nói không rằng, đi ra ngoài lấy dụng cụ băng bó lại vết thương cho Ngũ Vương gia rồi đứng dậy rời đi.

"Cạch"

Khi người kia vừa đi khỏi, hắn lẳng lặng ngồi nhìn bàn tay được băng bó cẩn thận, trầm ngâm một lúc, rồi sau đó cũng quay trở về phòng, thổi tắt đèn, lên giường nghỉ ngơi mà không suy nghĩ gì về nụ hôn vừa nãy nữa.

Một ngày đầy biến động ở phủ Vương gia cứ như thế mà kết thúc mà không biết rằng ở phía ngoài cửa, Chính thất Vương phi đã trông thấy toàn bộ sự việc vừa xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro