Chương 3
Sau khi giờ học ở trường kết thúc, vì hôm nay là ngày cuối tuần nên Junsu rủ Hyuk Jae về nhà bà ngoại của mình chơi, sẵn tiện thu thập vài tin tức đang rầm rộ mấy ngày nay để đáp ứng nhu cầu của đám bạn cùng lớp. Trên đường đi, cả hai cứ cãi nhau chí chóe về vấn đề Junsu mơ thấy trong mấy ngày qua.
"Mặt khỉ, cậu có thôi lải nhãi đi được không?" - Lấy hai tay bịt chặt tai lại, Junsu ôm đầu lớn tiếng.
"Nhưng chắc hẳn cậu phải có dòng dõi gì đó liên quan chứ, nếu không làm sao tự dưng cậu lại mơ lấy những cái đó" - Hyuk Jae nhất quyết không buông tha, mặc kệ thằng bạn mình đang phát điên lên.
"Đến nơi rồi, hai đứa xuống đi" - Bác tài đưa mắt nhìn vào tấm gương chiếu hậu, nhanh chóng lên tiếng, giải thoát cho các hành khách trên xe khỏi tiếng ồn tần số cao.
"Yeahhh, đến nơi rồi, xuống xuống mau" - cũng tiện thể giải thoát cho ai đó đang vùng dậy, chạy vụt xuống xe, theo sau là một tên nhóc với gương mặt vẫn đầy tò mò.
Mặc kệ thằng bạn mặt khỉ của mình, Junsu chạy lẹ về phía cuối đường, nhìn thấy một bà lão đang muối kim chi trước hiên nhà thì vui vẻ gọi hai tiếng 'bà ngoại', để balô túi xách lại sau đó hướng về phía núi Shin Ki đâm thẳng một mạch.
"Mới rộn ràng được vài hôm vậy mà bây giờ chẳng còn ai đến nữa nhỉ?" - Hyuk Jae lên tiếng khi cả hai đến hiện trường vụ mất tích bí ẩn nhưng không thấy bóng dáng của cảnh sát, hay bất kỳ phóng viên nào - "Chúng ta làm sao xuống được dưới chân núi đây?"
"Đi theo tớ, tớ biết có một con đường mòn ở gần đây. Con đường này chỉ người dân sống lâu năm ở đây mới biết thôi" - Vừa nói Junsu vừa nhảy xuống một con đường ven nhỏ, bị che khuất bởi nhiều tán lá và cây cối.
"Mà hồi sáng tớ đọc báo thấy bảo có thể là Quỷ Thần vẫn còn sống đấy"
"Sao có thể, ngọn núi này cao lắm đấy?"
"Hình như là do không tìm được thi thể của Quỷ Thần, cũng như không có vết máu nào xuất hiện cả"
"Nghe như phim kinh dị ấy nhỉ...AAAA"
*Keng*
"Junsu, không sao chứ?" - Hyuk Jae lớn tiếng hỏi khi Junsu bước hụt chân, trượt xuống dưới một đoạn khá dài.
"Ai ui, tớ không sao...ơ cái gì đây?" - Lấy tay xoa mông, Junsu nhìn thấy một miếng thiếc trắng hình dáng kỳ lạ thì liền cầm lên xem.
"Cái gì thế?" - Hyuk Jae trượt xuống, cầm lấy vật trong tay Junsu rồi đưa lên xem, hai mắt mở càng lúc càng lớn hơn - "Cái...cái...cái này...là..."
"Cái gì vậy?"
"Cậu không biết sao? Đây là mặt nạ của Quỷ Thần đấy. Mặt nạ làm bằng bạch kim đấy" - Hyuk Jae hai tay run rẫy vì được chạm vào chiếc mặt nạ danh bất hư truyền, khuôn mặt đầy vẻ vui sướng, trong đầu ngẫm nghĩ đến vẻ mặt ghen tị của đám bạn cùng lớp thì trong lòng không khỏi sung sướng.
Trong khi đó ở bên cạnh, Junsu nhìn thấy vẻ mặt nhìn là muốn đánh của thằng bạn chí cốt thì vô cùng khinh bỉ, thẳng tay giật lại chiếc mặt nạ, phủi mông đứng dậy
"Đồ là tớ tìm được, có khoe thì cũng không đến lượt cậu đâu lêu lêu" - Junsu làm mặt quỷ rồi hào hứng leo ngược trở lại, đủng đỉnh mang mặt nạ về nhà ngoại, mặc kệ có một cái đuôi bất mãn ở phía đằng sau.
Trở về lại nhà bà ngoại, sau khi tắm rửa và cất chiếc mặt nạ vào balô, Junsu cùng Hyuk Jae chạy ra gian phòng chính để ngồi ăn tối với ông bà.
"Hai đứa có đi đâu chơi thì cũng tránh xa núi Shin Ki ra nghe không?" - Ông ngoại nhìn thấy hai đứa trẻ chạy ra thì liền lên tiếng nhắc nhở.
"Vì sao vậy ông?" - Hyuk Jae nhanh nhảu hỏi.
"Mấy bữa nay vì cái tên Quỷ Quỷ Thần Thần gì đó mà cả khu xóm này náo loạn lên, không biết khi nào mới chấm dứt để người ta còn làm ăn nữa?" - Ông ngoại thở dài nói.
"Con cảm ơn bà" - Junsu nhận lấy chén cơm từ bà ngoại, rồi quay sang tiếp câu chuyện của ông - "Con tưởng cảnh sát đã xong việc rồi chứ ạ?"
"Hai ba ngày nữa họ sẽ quay lại thôi" - Ông thở dài - "Nghe đâu họ cần tìm một thứ vũ khí gì đó"
"Vũ khí đó là gì ạ" - Junsu tò mò, hào hứng hỏi.
"À...à để ông nhớ xem" - Ông ngoại giật mình, lấy tay đặt lên trán suy nghĩ - "Hình như là lu lu gì đó, còn gì mà mặt trăng..."
"Blue moon đúng không ông?"
"À, đúng đúng, blue moon đấy"
"Hyuk Jae, cậu biết à" - Sự chú ý được dời từ ông ngoại sang thằng bạn đang tỏ vẻ tự hào bên cạnh.
"Đương nhiên rồi, cậu không biêt đám con trai trong lớp hâm mộ Quỷ Thần lắm à" - Hyuk Jae ra vẻ ta đây, vỗ ngực nói. Dù sao thì mặc dù Quỷ Thần ở phe phản diện, nhưng mà không phải phản diện thường thu hút hơn chính diện sao.
"Vậy Blue Moon là cái gì?"
"Là một khẩu súng độc nhất vô nhị trên đời này. Tương truyền rằng đó là khẩu súng không bao giờ hết đạn, mỗi cú bắn ra, người trúng đạn sẽ không thấy vết thương đâu nhưng sẽ chết trong vòng 10 phút nếu không kịp lấy viên đạn ra"
"Không bao giờ hết đạn? Có thứ như thế trên đời sao?"
"Đúng đấy"
"Thế Quỷ Thần cứ bắn như thế mà không cần nạp đạn?"
"À...thì nghe bảo Quỷ Thần chưa bao giờ dùng đến khẩu súng đó nên....thôi ăn cơm thôi" - Hyuk Jae lâm vào thế bí, vội nhanh chóng đổi chủ đề.
"Nhưng hai đứa cũng không được hâm mộ sát thủ đâu đấy, tên đó đã giết rất nhiều người lương thiện, vô tội" - Ông ngoại chốt cuộc nói chuyện lại bằng một câu đúng chuẩn người đi trước.
"Vâng ạ" - Cả hai tên nhóc đồng thanh trả lời, rồi cắm cúi ăn, ánh mắt len lén nhìn nhau ra hiệu gì đó rồi tủm tỉm cười.
*******
"Hai đứa đi đâu thế?" - Bà ngoại lớn tiếng gọi khi thấy hai đứa trẻ chạy ra ngoài.
"Tụi con đi mua đồ một chút sẽ về ngay ạ"
"Nhớ cẩn thận nghe hai đứa"
"Dạ vâng ạ" - Junsu và Hyuk Jae vui vẻ đáp lại lời bà ngoại rồi lại lần nữa đi đên núi Shin Ki, trên đường đi cả hai trò chuyện vô cùng hào hứng.
"Cậu nghĩ chúng ta có tìm được khẩu súng đó không?"
"Ai biết được, biết đâu đấy"
*Xoạt*
"Tiếng gì thế?" - Junsu lên tiếng hỏi.
"Chắc chỉ là tiếng lá cây thôi, chúng ta đi mau đi"
*Xoạt*
*Xoạt*
"Hyukie à, dừng lại một chút đi. Hình như có ai đi theo chúng ta" - Junsu lo lắng nói, hai tay vô thức giấu chiếc mặt nạ vào trong áo.
"Su, chúng...chúng ta quay về thôi" - Hyuk Jae dường như nhìn thấy gì đó, ngập ngừng nói - "SU À, CHẠY THÔI"
Tiếng hét lớn vừa vang lên, một loạt người xuất hiện đuổi theo hai người đang bỏ chạy. Cả hai chạy miệt mài cho đến khi không thể chạy thêm nữa thì phát hiện bản thân đang đứng ngay vách núi Shin Ki.
"Giao chiếc mặt nạ đó ra đây" - Một tên bặm trợn lớn tiếng.
"Giao...giao ra...rồi sẽ thả chúng tôi đi chứ" - Junsu lắp bắp cầm mặt nạ trên tay hỏi.
"Đương nhiên rồi" - Tên cầm đầu trả lời lời - "Sẽ cho hai thằng nhóc chúng bây đi đến thiên đường sớm một chút"
"Các người...là xã...hội...đen?"
"Đừng nhiều lời, giao mặt nạ ra đây"
Junsu và Hyuk Jae sợ hãi, bàn chân lùi thêm vài bước, trong đầu tự trách bản thân ngu ngốc khi không chịu nghe lời ông bà. Mấy tên thuộc băng đảng xã hội đen nhìn thấy thế, thì liền bước đến định bụng xử lý cả hai, nhưng khi chúng chưa kịp làm gì thì một tiếng hét vang lên khắp núi.
"AAAAAAAAAAAAAA"
Junsu đột nhiên hụt chân rơi xuống vách núi, bàn tay đang nắm lấy người bên cạnh nên trực tiếp kéo cả hai rơi xuống, rồi mất hút trong không trung. Đám xã hội đen bị bất ngờ vì tình huống vừa rồi, liền chạy đến xem xét tình hình nhưng không thấy gì, liền bực bội phân bố người đi xuống chân núi tìm. Vách núi Shin Ki lần nữa trở nên náo nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro