Chương 29
"VÌ SAO CÁI TÊN ĐẤU SĨ NHÀ THANH ĐÓ LẠI CHẤP NHẬN THUA CUỘC HẢ?" - Người khoác áo Hoàng Bào mất đi dáng vẻ uy nghiêm thường ngày, lớn tiếng trách mắng những người đang cúi đầu đứng ở phía dưới.
"Xin bệ hạ bớt giận" - Các quan đại thần đồng loạt lên tiếng.
*Cộp*
"Bớt giận. Các ngươi nói ta phải bớt giận như thế" - Đưa tay ném nghiêng mực xuống đất, Hoàng thượng lớn tiếng nói - "Bây giờ thì hay rồi, Ngũ đệ của ta bây giờ thì lập được đại công, dân chúng tung hô vì đánh thắng sứ thần trong khi ta tiếp sứ thần bao nhiêu năm thì chỉ đem về kết quả bại. NHƯ VẬY MÀ CÁC NGƯƠI BẢO TA BỚT GIẬN SAO?"
"Thưa bệ hạ, xin ngài..."
"BỆ HẠ, CÓ TIN TỪ SỨ THẦN Ạ" - Một vị công công già từ ngoài chạy vào, trên tay cầm một chiếu thư rồi vội vàng đưa nó cho Hoàng Thượng.
Nhận lấy chiếu thư, Hoàng Thượng đang trong cơn tức giận, hai tay giăng mạnh chiếu thư ra xem, đưa mắt đọc qua nội dung, càng đọc thì nét mặt càng trở nên tồi tệ hơn.
*Cộp*
Giật mình nhìn chiếu thư bị ném mạnh xuống đất, một vị quan hành động cẩn trọng, cẩn thận đi đến nhặt chiếu thư lên mở ra đọc.
"Lưỡng...lưỡng quốc ám vệ?" - Nhìn thấy dòng chữ được sắc phong cho ám vệ của Ngũ Vương gia, các quan đều vô cùng ngạc nhiên.
"Bệ hạ, thế này chẳng phải là ý bảo chúng ta không được phép động đến Kim Jaejoong sao?" - Viên quan cầm chiếu thư lên tiếng nói.
Nghe thấy câu hỏi từ phía dưới, Hoàng Thượng hai tay tức giận nắm chặt, rồi quay sang người mang tin xấu vào, lớn tiếng tra hỏi
"Lee công công, ngươi giải thích cho ta chiếu thư này là sao hả?"
"Bẩm bệ hạ, chuyện là do Ngũ Vương gia trong lúc thảo luận với sứ thần nhà Thanh đã đưa ra một yêu cầu ạ"
"Yêu cầu đó là gì?" - Hoàng Thượng nhướng mày hỏi.
"Dạ thưa, đó là người chiến thắng trong cuộc tỉ thí võ thuật sẽ được công nhận ở Lưỡng Quốc ạ"
"VÔ LÝ" - Hoàng Thượng lấy tay đập mạnh vào long bào - "Ai cho Ngũ Vương gia có cái quyền ra điều kiện đó hả?"
"Bệ hạ...chính người đã giao toàn quyền cho Ngũ Vương gia ạ" - Lee công công lên tiếng trả lời nhưng càng về sau thì tiếng nói càng nhỏ dần rồi mất hẳn trong họng.
Nghe thấy câu trả lời không được mong đợi, Hoàng Thượng muốn nổi giận nhưng cũng không có cách nào để nổi giận, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi trầm giọng nói
"Kim Jaejoong bị trúng độc đã tỉnh lại chưa?"
"Theo mật thám từ Jung phủ thì vẫn chưa ạ" - Một viên quan đứng lên trước thông báo.
"Vậy các ngươi hãy cho ngươi đi giết tên đó cho ta. Không làm được thì đừng có mà trở về gặp ta. RÕ CHƯA"
"Chúng thần đã rõ ạ" - Nhìn vị quân vương đang quay người bước vào tròng, các quan đại thần thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu hành lễ rồi cũng lần lượt cáo lui.
***
Khẽ lấy tay xóa đi lớp sương mờ trắng đang bao phủ trước mắt, một ánh sáng chói chang làm người nam nhân đang đứng đó phải nhíu mày đưa tay ngăn lại. Cho đến khi dần thích ứng được với ánh sáng màu trắng thì mới từ từ mở to đôi mắt của mình ra.
"Vì sao nhà ngươi lại tấn công trực diện khi có chất độc?" - Một giọng nói nghiêm nghị đầy lạnh lùng vang lên ngay lập tức thu hút sự chú ý của một đôi mắt đang mơ hồ, nghi hoặc nào đó.
"Đây là đâu? Không phải tôi đang ở võ đài sao?" - Chủ nhân của ánh mắt đó lên tiếng hỏi.
"Nhà ngươi đã bất tỉnh trên võ đài, Hankyung đã đưa ngươi về đây" - Ngũ Vương gia nghiêm nghị nói - "Trả lời câu hỏi của ta đi"
"Vương gia nói chất độc nào?" - Người nằm trên giường chống tay ngồi dậy, thắc mắc hỏi.
"Khi ngươi dùng đoản kiếm xông vào đấu sĩ Thanh Triều, ngươi không biết xung quanh gã ta có độc sao?" - Hắn nhướng mày hỏi lại.
"Có độc? Thật vậy sao?" - Cậu ngạc nhiên nói, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới chặt lưỡi tự hiểu.
"Ngươi thực sự không biết?"
Đưa mắt nhìn người đang bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn mình, cậu mới ái ngại trả lời
"Ở chỗ tôi sống trước đây, không sử dụng mấy loại độc kiểu này, nên tôi đương nhiên là không biết" - Cậu thản nhiên nói - "Vậy ra tôi trúng độc bất tỉnh giờ mới dậy à? Bao lâu rồi"
Nghe thấy một câu trả lời chẳng ra đâu vào đâu, hắn im lặng không nói gì nữa, lãnh đạm rồi lạnh lùng đứng dậy, không màng trả lời mà trực tiếp đi ra ngoài.
*Cạch*
*Cạch* - Ngay khi cửa vừa được đóng lại thì một tiếng cửa khác liền vang lên.
"Jaejoong hyunh, hyunh thật không biết là có độc sao?" - Changmin đứng ngoài nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi thì vội chạy vào xác nhận lại với nhân vật chính trong câu chuyện.
"Ừ" - Cậu gật đầu.
Nhìn biểu cảm không hiểu của con người vừa thoát khỏi cái chết, Cửu Vương gia trong lòng thầm nghĩ, nếu cái tên đấu sĩ kia biết được tên ám vệ này dám đánh trực diện là vì không biết có chất độc, thì chắc chắn sẽ không bao giờ thốt ra 4 chữ 'tâm phục khẩu phục' đâu. Quả là trong cái rủi cũng có cái may.
"Cửu Vương gia, Cửu vương gia"
"A, có chuyện gì vậy Jaejoong hyunh" - Nghe thấy tiếng gọi tên mình, Changmin giật mình hỏi.
"Ta đã nằm đây bao nhiêu lâu rồi?" - Jaejoong lặp lại câu hỏi.
"Hơn 1 tuần rồi"
"Ra vậy. Mà trận đấu thế nào rồi, ta thắng hay hòa"
Nghe thấy câu hỏi của người đang ngồi trên giường, Changmin ngạc nhiên khi người đó lại chắc chắn là không thể thua.
"Hyunh thắng rồi" - Cửu Vương gia trả lời, đưa mắt nhìn vị Thái y đang đứng ở ngoài đợi rồi sau đó nói tiếp.
"Thái y đến rồi, đệ đi báo tin cho Yoochun hyunh đây"
"Ừ, ta biết rồi" - Nhìn người thanh niên đứng dậy rời khỏi phòng, ám vệ áo trắng xoay người ngồi trên giường rồi sau đó chậm rãi đưa tay cho Thái y bắt mạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro