Chương 28
Chạy thẳng từ võ đài cho đến tận phòng riêng của Jaejoong, Hankyung đặt người trên tay xuống giường, ngay sau đó Bát Vương gia, Cửu Vương gia, Junsu và Hyuk Jae liền chạy vào theo.
"Thái y, nhanh, ông nhanh vào xem thử đi" - Yoochun vội vã lên tiếng, nhường đường cho một lão thái y già đang bước nhanh đến.
Ngồi trên chiếc ghế đặt gần đó, lão thái y đưa tay bắt mạch cho nam nhân đang nằm trên giường, gương mặt khẽ nhíu mày nghiêm trọng. Những người còn lại trong phòng cũng nín thở theo từng biểu cảm của vị thái y.
"Kim Jaejoong như thế nào rồi?" - Một bóng người cao lớn mà ai cũng biết rõ là ai mở cửa bước vào, nét mặt nghiêm nghị nhưng vẫn phảng phất sự lo lắng, lớn tiếng hỏi.
Vị thái y già nhìn thấy Ngũ Vương gia xuất hiện thì vội vàng đứng dậy cúi đầu hành lễ.
"Lão thần xin khấu kiến Ngũ Vương gia"
"Miễn lễ. Tình hình như thế nào rồi?" - Hắn bước đến đứng cạnh giường rồi đưa mắt hỏi Thái y.
"Xin Vương gia thứ tội. Kim công tử là bị trúng độc, tuy nhiên lão thần không có cách nào xác định được chất độc đó gồm những thành phần nào"
"Trúng độc? Làm sao có thể. Đây không phải là thi đấu võ thuật sao?" - Junsu ngạc nhiên nói lớn.
"Những trận đấu kiểu như thế này, đối phương có thể dùng bất cứ thứ gì. Chỉ cần thắng là được" - Yoochun giải thích - "Chỉ là ta không hiểu tại sao cậu ta lại có thể để bản thân bị trúng độc như thế, với võ công của cậu ta thì đáng ra..."
"KIM JAEJOONG ĐANG Ở ĐÂU?" - Một tiếng nói lớn vang lên từ phía ngoài cửa cắt ngang lời nói của Bát Vương gia, ngay sau đó một người đàn ông mang dáng dấp thương nhân đang hớt ha hớt hải chạy vào.
"Han đại nhân, ngài đến đây làm gì?" - Changmin bất ngờ lên tiếng hỏi khi nhìn thấy vị đại nhân trước đây từng làm quan trong triều, nhưng sau một vài biến cố đã trở thành sứ thần của Nhà Thanh.
Nhìn thấy người cần tìm đang nằm bất tỉnh trên giường, Han Jae Suk không vội trả lời câu hỏi của Cửu Vương gia mà trực tiếp đi đến đổ cái gì đó vào miệng của Jaejoong.
"Cậu ta không biết Kim Heechul là cao thủ dùng độc sao? Sao lại có thể xông vào như thế hả" - Han đại nhân tức giận nói, cầm lấy tay của người đã từng cứu mình rồi tập trung bắt mạch.
Câu hỏi của Han lão vừa dứt thì cả phòng lập tức chìm vào im lặng. Đúng như những lời của Han Jae Suk, chỉ cần là người biết võ, thì ai cũng biết việc xông vào một làn hơi độc như thế hiển nhiên là việc tìm lấy con đường chết. Ấy vậy mà Kim Jaejoong lúc đó lại trực tiếp bỏ qua điều đó mà tấn công đấu sĩ Thanh triều, điều này thực sự không thể lý giải nổi tại sao, nhất là khi Bát Vương gia đã cho người thông báo chuyện cậu có thể đánh thắng.
Cùng với một suy nghĩ như thế, hắn đứng trầm ngâm nhìn sắc mặt con người không biết sợ chết là gì đang dần hồng hào trở lại, theo dõi từng động tác của Han đại nhân rồi sau đó mới lên tiếng hỏi.
"Ngài có thuốc giải chứ?"
"Không có" - Han lão lắc đầu - "Ta chỉ có thể tạm thời khống chế chất độc thôi. Cũng may là cậu ta có sử dụng lọ thuốc mà ta đưa, nếu không thì bây giờ đã vô phương cứu chữa rồi"
"Đại nhân đưa thuốc cho Kim Jaejoong?"
"Lần trước khi ta thoát khỏi tay bọn thổ phỉ, ta nhận ra kinh mạch ở tay và chân của cậu ấy đã bị ai đó dùng sức khống chế, vì thế nên ta đã đưa cho ám vệ của Vương gia một lọ thuốc. Loại thuốc này cũng có khả năng chống lại các loại chất độc" - Han Jae Suk giải thích.
"Vậy bây giờ ta phải tìm thuốc giải ở đâu? Chất độc này vì sao lại không gây ra phản ứng gì cả, cậu ta dường như chỉ giống như đang nằm ngủ" - Ngũ Vương gia thắc mắc hỏi.
"Về thuốc giải, ta sẽ nói chuyện với Kim Heechul thử xem sao. Nhưng tính tình tên này cổ quái nên ta cũng không chắc có thể lấy được thuốc giải hay không. Tuy nhiên ngài phải đồng ý một việc"
"Việc gì?"
"Vương gia, bộ kiếm pháp năm đó..."
Han Jae Suk đang nói thì hắn đột nhiên ra hiệu cho ông dừng lại.
"Changmin, đệ cho người đi điều tra chất độc mà tên đấu sĩ đó đã sử dụng cho ta đi" - Hắn lên tiếng ra lệnh.
Bát Vương gia và Cửu vương gia nghe thấy lời nói của hắn thì liền hiểu ý, đưa Junsu và Hyuk Jae cùng thái y ra ngoài, trong khi Hankyung đã rời đi tìm đấu sĩ nhà Thanh.
Sau khi căn phòng chỉ còn lại người đang nằm trên giường và Han Jae Suk, hắn mới trầm giọng lên tiếng
"Ngài nói đi"
"Ta chắc hẳn Vương gia cũng biết kiếm pháp của Ngài và Jaejoong là cùng một bộ" - Han lão trả lời - "Kim Heechul có một thói quen rất kỳ lạ là thuốc giải mà cậu ta bào chế luôn luôn cần chất dẫn"
"Chất dẫn đó là gì?"
"Chính là phải có một người khác trúng cùng loại chất độc này. Và trong trường hợp này thì đó chính là Vương gia"
"Nếu thế thì không phải ai tập kiếm pháp này cũng được sao?"
"Đúng vậy" - Jae Suk thừa thận - "Tuy nhiên không phải ai cũng lĩnh hội được toàn bộ như Vương gia. Ngoài ra chúng ta còn phải dựa vào may mắn. Do đó, ngài phải suy nghĩ cho thật kỹ trước khi quyết định, vì có thể liên quan đến tính mạng của Ngài"
Nghe thấy lời nói của Han đại nhân, hắn trầm ngâm không nói gì rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, xoay lưng lại với Han lão. Nhìn người đang nằm yên trên giường, hắn lên tiếng trả lời.
"Ta biết rồi, đại nhân lui ra trước đi"
Ngồi im lặng với gương mặt đầy nghiêm nghị trên ghế cho đến khi tiếng cửa đóng lại, hắn suy nghĩ gì đó một lúc lâu rồi đưa bàn tay lên hất nhẹ một vài sợi tóc trước mặt người giống như đang ngủ
"Kim Jaejoong, nhà ngươi như thế này, ta thật không quen" - Hắn khẽ bật cười rồi nói như tự nói với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro