Chương 27
Sau một thời gian đàm phán với sứ thần nhà Thanh, cuối cùng ngày quyết đấu tỉ thí võ thuật giữa hai đất nước cũng đã đến.
Ở phía trên cao, bao quanh võ đài vẫn là những gương mặt quen thuộc, từ Hoàng Thượng cho đến các Vương gia lẫn Thân Vương, còn góc dưới bên trái thì chính là khu vực của đoàn sứ thần.
Tập trung tất cả sự chú ý về phía hai con người đang bước lên võ đài, không khí xung quanh đột nhiên trở nên vô cùng căng thẳng. Một số cấm vệ quân có vẻ như đã chứng kiến trận đấu này nhiều lần, khẽ xì xầm tỏ vẻ đáng tiếc cho ám vệ đã chiến thắng Võ Trạng Nguyên vào lần trước. Một số người khác thì lại suy tính xem thái độ của Ngũ Vương gia sẽ như thế nào khi sắp mất đi đệ nhất ám vệ. Một số người khác nữa, mà điển hình là Junsu và Hyuk Jae, thì vô cùng lạc quan và tự tin vào một chiến thắng của Jaejoong hyunh.
"TRẬN QUYẾT ĐẤU CỦA ÁM VỆ QUÂN VÀ ĐẤU SĨ NHÀ THANH BẮT..."
"KHOAN ĐÃ" - Người của Thanh Triều đưa tay ra hiệu dừng lại khi một cấm vệ quân đang chuẩn bị đánh trống hiệu. Hành động này ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
"Xin hỏi có chuyện gì vậy" - Một viên quan nhỏ chạy vội lên võ đài, bước tới cạnh người đeo mặt nạ, lên tiếng hỏi.
"Ta có chuyện cần nói" - Đấu sĩ mặt nạ lên tiếng rồi quay về hướng của ám vệ áo trắng - "Nghe cho rõ đây. Ngươi nhất định phải đánh hết sức. Nếu như ta cảm thấy nhà ngươi cố tình thua thì ta sẽ xem như nhà ngươi khinh miệt Thanh Triều"
Lời nói vừa dứt thì ở phía trên Long Ngai, thái độ của Hoàng Thượng cũng trở nên có phần kém tự nhiên hơn, trong khi Ngũ Vương Gia thì đang nói nhỏ điều gì đó vào tai của lão quản gia vì tình huống bất ngờ vừa rồi, tuy nhiên gương mặt thì vẫn vô cùng điềm tĩnh.
"TÙNG TÙNG TÙNG TÙNG" - Tiếng trống hiệu vang lên, nhưng trái với cuộc tỉ thí lần trước, lần này không hề có một tiếng động cổ vũ vào xuất hiện.
Im lặng nhìn theo từng động tĩnh của hai người trên võ đài, một vài vị quan văn trong lòng cảm thấy vô cùng nóng ruột khi mãi mà cả hai chưa ai xuất ra một chiêu nào, chỉ bình thản mà dò xét đối phương.
Thời gian cứ thế trôi qua, ở phía dưới, ai ai cũng xì xầm khó hiểu khi trận đấu đã kéo dài được nửa canh giờ mà cả ám vệ lẫn người đeo mặt nạ đều chỉ đứng yên mà nhìn nhau.
Ngay khi sự kiên nhẫn đã đạt đến giới hạn, thì một cơn gió nhẹ bay thoảng qua, cùng lúc đó là động tác rút kiếm động thủ của đấu sĩ từ Thanh Triều, tuy nhiên đường kiếm này không mấy hiểm độc.
Nhẹ nhàng tránh đường kiếm, Jaejoong thậm chí còn không rút kiếm ra khỏi vỏ, chậm rãi sử dụng báng kiếm đánh vào bả vai của người đối diện. Trong một khoảnh khắc, cậu có thể nhìn thấy khóe môi luôn mỉm cười của tên đấu sĩ đó vụt tắt khỏi gương mặt, và đó cũng là lúc trận đấu thực sự bắt đầu.
"KENG" - Tiếng hai thanh kiếm chạm vào nhau vang lên lớn đến nỗi người ta có thể cảm nhận sức mạnh đáng sợ của cả hai đường kiếm.
Đánh rồi lại đỡ, một người sử dùng kiếm pháp quen thuộc của nhà Thanh - đánh từ trên cao đánh xuống, còn một người thì chỉ hoạt động ở phía dưới võ đài. Và hiển nhiên sự khác nhau về nơi thi triển kiếm thuật làm đấu sĩ nhà Thanh mất sức một cách nhanh chóng. Và tất cả mọi người đều có thể nhận ra ưu thế đang nghiêng hẳn về phía ám vệ của Ngũ Vương gia.
Nhìn thấy Thanh Triều gần như đã vào thế thua cuộc, khóe môi Hoàng Thượng liền mỉm cười đầy ẩn ý. Vỗn dĩ mục đích ban đầu chỉ là diệt trừ Kim Jaejoong, ấy vậy mà bây giờ có thể ngay cả Ngũ đệ cũng có thể bị vạ lây. Điều này quả là trong mơ Hoàng Thượng cũng không dám mơ đến. Có ai mà ngờ tên ám vệ quân kia lại dám đánh thắng cơ chứ.
Trong khi đó, ở trên võ đài, động tác của võ sĩ Thanh quốc đang chậm dần rồi đứng hẳn lại. Đưa mắt nhìn con người vẫn đang ngạo nghễ đứng đối diện mình, khóe môi gã chợt mỉm cười rồi đột ngột xông tới.
Không nhận ra có gì kỳ lạ, Jaejoong vứt thanh kiếm sang một bên, ngay lập tức sử dụng đoản kiếm với mục đích có thể kết thúc trận đấu bằng kết quả hòa.
"JAEJOONG, KHÔNG ĐƯỢC" - Hankyung đứng phía dưới hét lớn, trong khi Ngũ Vương gia, Bát Vương gia và Cửu vương gia cùng một vài vị võ tướng khác thì đứng bật dậy khỏi ghế với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.
Ở trên võ đài, ám vệ quân và người đeo mặt nạ đang đứng cách nhau một khoảng khá xa, xoay lưng lại với nhau. Không gian như chìm vào im lặng ngay tại khoảnh khắc mà ám vệ áo trắng ngã xuống sàn đấu.
Tất cả như một cuốn phim quay chậm. Hankyung chạy lên bế lấy Jaejoong rời khỏi võ đài, đấu sĩ nhà Thanh sững sờ im lặng. Hoàng thượng khóe môi vui vẻ có chút tiếc nuối, Ngũ Vương gia lạnh lẽo đầy sát khí, Bát Vương gia, Cửu Vương gia, Junsu, Hyuk Jae vội vã chạy theo. Đoàn sứ thần gật gù hài lòng.
"TRẬN ĐẤU NÀY ĐẤU SĨ THANH TRIỀU CHIẾN THẮNG" - Tiếng nói lớn vang lên nhưng khi Hoàng thượng chưa kịp chúc mừng thì...
"Cộp" - Chiếc mặt nạ bị nứt làm hai rồi rơi xuống đất.
"Không. Ta thua rồi" - Đưa tay chạm nhẹ vào vết thương trên cổ, người đeo mặt nạ mỉm cười chấp nhận nói.
Nghe thấy lời nhận thua của người trên võ đài, đoàn sứ thần định phản ứng nhưng sau khi nhìn vết thương ngay cổ của đấu sĩ mặt nạ thì liền im bặt không nói gì nữa.
Nhặt lấy thanh đoản kiếm rơi trên sàn đấu, gã đưa nó cho quản gia của Jung phủ rồi khảng khái lên tiếng.
"Nhắn với Kim Jaejoong, Kim Heechul ta hi vọng cậu ta sẽ có thể thoát khỏi bàn tay Thần chết lần nữa. Còn lần này, ta thua tâm phục khẩu phục"
Dứt lời, Kim Heechul liền quay người rời đi, trong khi văn võ bá quan vẫn xì xầm qua lại vì không hiểu tâm phục khẩu phục chỗ nào. Ngoại trừ một vài người nào đó vô cùng hiểu rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro