Chương 20
Ngày hôm sau, sự náo nhiệt được bao phủ khắp cả một góc sân Jung phủ vì những vật phẩm được Hoàng thượng trọng thưởng cho chiến thắng của ngày hôm qua hiện đã đến nơi. Các ám vệ quân hào hứng vui vẻ, lần lượt tranh nhau những món đồ cống phẩm, cốt ý cũng chỉ để gửi về cho phụ mẫu và nương tử ở nhà một ít, riêng Kang sư phụ thì vinh dự được đích thân Hoàng Thượng chấp bút, ban cho bốn chữ "Kiếm sư Hoàng triều", khiến cho hyunh đệ của ám vệ phủ vô cùng hãnh diện.
Trong khi mọi người đang bận rộn với đống tặng phẩm thì từ hướng của nhà thuốc Vương phủ, một nam nhân với chiếc áo bị rách ở góc chân đang lãnh đạm bước đến, bàn tay bên phải vẫn được bao bọc vởi một tấm vải trắng thấm đỏ.
Nhìn thấy người anh hùng của Jung phủ xuất hiện, Hong Dong vui vẻ cầm lấy một thanh kiếm được chạm trổ một ánh Hoàng Kim rất đẹp rồi chạy vội đến, hào hứng nói
"Hoàng thượng ban cho cậu một thanh bảo kiếm đấy" - Hong Dong vừa nói, vừa cẩn thận đưa thanh kiếm lên cao.
Nhận lấy thứ được gọi là bảo kiếm từ tay của ám vệ đồng môn, Jaejoong bình thản rút một đoạn kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt sắc bén của cậu lập tức được phản chiếu qua bề mặt của thanh kiếm.
"Đệ nhất kiếm thủ" - Đọc thấy dòng chữ được khắc vô cùng rõ ràng, khóe môi của cậu khẽ nhếch cười.
"Cạch" - Vứt bao kiếm ở một chỗ nào đó, lách người qua khỏi Hong Dong, Jaejoong bước vài bước đến người đàn ông lớn tuổi nhất trong số người ở đây rồi mỉm cười, dáng vẻ vô cùng bất cần trong khi thanh kiếm thì đang được kéo lê, rà nhẹ trên nền sân phủ.
"Kiếm sư Hoàng Triều" - Cậu khẽ cúi thấp, rướn nhẹ người về phía trước, đọc lớn dòng chữ được viết trên mảnh lụa rồi trở về tư thế cũ, nụ cười vẫn không biến mất trên môi - "Chúc mừng, Kang sư phụ quả là một người tài giỏi"
"Bây giờ nếu ngươi muốn quay về đội ám vệ cũng chưa phải là muộn đâu" - Kang Han Seuk trầm giọng nói.
"Không, không" - Jaejoong đưa tay lên vui vẻ phủ nhận - "Tôi vẫn muốn ở bên cạnh Ngũ Vương gia hơn, lương bổng cũng sẽ cao hơn một chút"
Nghe thấy lời nói của người đang đứng đối diện với Kang lão, một số ám vệ quân cảm thấy vô cùng tức giận vì sự vô lễ cũng như ngạo mạn của người đã giúp đội ám vệ vang danh rực rỡ, định xông ra phía trước thì liền bị Kang Han Seuk giơ tay lên ngăn lại.
"Các ngươi đi làm nhiệm vụ đi" - Kang sư phụ ra lệnh.
Nghe thấy mệnh lệnh được đưa ra, các ám vệ mặc dù rất bất mãn nhưng tất cả cũng cúi đầu chào, trừng mắt nhìn con người nãy giờ đang đứng xem kịch hay rồi nhanh chóng giải tán.
Ở phía này, sau khi tất cả những sát khí nhìn về phía mình đã biến mất hết, Jaejoong mới khẽ chặt lưỡi
"Nếu như bọn họ biết người không mong muốn Ngũ Vương gia thắng nhất chính là ông thì sẽ nghĩ thế nào nhỉ?" - Quay lại nhìn người đàn ông với gương mặt từng trải, cậu mỉm cười nói, thái độ ba phần tò mò bảy phần chế giễu nói - "Ông muốn có tôi đến vậy sao?"
"Ngươi nói vậy là có ý gì?"
"Thực sự muốn tôi thua chỉ để tôi trở về?" - Mặc kệ câu nói của Kang Han Seuk, Jaejoong tiếp tục hỏi như câu hỏi mang hàm ý khẳng định - "Làm sao đây, tôi lỡ thắng mất rồi"
"Nhà ngươi đừng có ngạo mạn, nếu không ta sẽ..."
"Ông sẽ làm thế nào?" - Kê thanh kiếm được ngự ban vào cổ của người đối diện, cậu lạnh nhạt hỏi, thái độ bỗng chốc trở nên vô cùng đáng sợ - "Nói với tên cấm vệ quân đó rằng chân của ta bị khống chế bởi huyệt đạo, do đó cứ nhằm vào chân mà đánh sao?"
"Nhà ngươi muốn làm gì?" - Kang Han Seuk trừng mắt nói thế nhưng có thể nhận ra sự lo lắng trong giọng nói, khi mà thanh bảo kiếm đang dần tiến đến gần cổ của lão. Thực ra, nếu người đang lớn tiếng đe dọa ông là một kẻ khác thì chưa chắc đã làm gì được ông, thế nhưng với một người khó nắm bắt và không tuân theo bất cứ lễ nghi nào như Kim Jaejoong thì điều đó không phải là không thể xảy ra.
"Ta muốn làm gì à?" - Cậu hỏi lại - "Ông nghĩ ta muốn làm gì?"
"Ngươi...ngươi"
"Vậy để ta cho ông biết ta muốn làm gì" - Cậu giận dữ gằng giọng, bàn tay cầm kiếm mạnh mẽ lùi về sau một chút rồi theo lực tay phóng thẳng vào người đang vô cùng sửng sốt vì tình huống bất ngờ.
Kang Han Seuk nhìn thấy thanh kiếm đang bay thẳng về phía mình thì liền quay đầu để tránh, hai mắt theo phản xạ mà nhắm chặt lại.
Không khí xung quanh biệt viện trở nên vô cùng căng thẳng, đâu đó là tiếng hét của một vài nữ tì tình cờ đi ngang qua, thế nhưng mãi một lúc sau vẫn không hề có tiếng động báo hiệu kiếm đã rơi xuống đất.
Mở mắt sau khi trải qua một tình huống kinh thiên động địa, Kang Han Seuk không nói không rằng, bình tĩnh đứng nhìn tên ám vệ với ánh mắt có phần dè chừng.
"Ông đánh ta mấy chục trượng, ta đây không quan tâm" - Một giọng nói âm trầm đầy đáng sợ vang lên - "Nếu ông muốn giết ta, ta cũng không quan tâm"
Bước đến gần sát với người đối diện, Jaejoong chầm chậm nói từng tiếng một vào tai của đối phương
"Nhưng nhớ cho kỹ. Trên đời này, loại người ta ghét nhất chính là những kẻ như ông"
Liếc mắt nhìn Kang lão với ánh mắt thập phần khinh thường, Jaejoong quay lưng rời đi, trước khi đi khỏi còn để lại một câu nói làm Kang lão giật mình
"Hankyung hyunh, thanh kiếm đó ta tặng hyunh, Đệ nhất kiếm thủ"
Quay lưng nhìn nam nhân với thanh kiếm trên tay, Han Seuk sững người nhìn người đồ đệ đã từng làm lão tự hào đang lạnh lùng bước ngang qua, cúi xuống nhặt lấy bao kiếm rồi cũng bỏ đi mất. Cả sân phủ rộng lớn bây giờ chỉ còn lại duy nhất một mình Kang lão với bốn chữ Kiếm sư Hoàng Triều phất phới bay trong gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro