Chương 18
"Keng" - Tiếng hai thanh kiếm chạm vào nhau vang lên, Ngũ vương gia ở phía trên nhìn thấy đường kiếm nhắm thẳng vào chân của ám vệ áo trắng thì vầng trán khẽ nhíu lên một chút.
Ở phía bên này, Jaejoong cũng cảm thấy điểm kỳ lạ y như vậy, thông thường nếu là cao thủ thì đánh từ trên xuống dưới không phải khả năng sát thương sẽ cao hơn hay sao. Vậy thì lý do duy nhất khiến cấm vệ quân chọn đường kiếm này chỉ có thể là vì biết chân cậu có vấn đề thôi.
Mỉm cười khi đoán được ý đồ của đối thủ, cậu linh hoạt lách người, áp lưng vào tên cấm vệ quân rồi xoay người tách ra.
Trong khi đó, Kyung Woo cảm thấy đối phương đang cố gắng không cho hắn tiếp cận nên ngay lập tức sử dụng khinh công, nhảy lên cao rồi hạ một đường kiếm ác ý xuống thế nhưng lần nữa người phía dưới lại tránh được, ngoài ra còn tặng kèm cho hắn một đường kiếm xoẹt qua tay. Tiếng cổ vũ của ám vệ quân phủ Vương gia càng lúc càng lớn hơn, tỉ lệ nghịch với sắc mặt của Hoàng Thượng lúc này.
Tức tối khi bị đối thủ đả thương, Võ Trạng Nguyên dùng tay đẩy kiếm lướt qua gương mặt của Jaejoong, sau đó lợi dụng lúc cậu tránh thanh kiếm liền bay đến áp sát.
"Ngươi..." - Trừng mắt nhìn người đang kề sát bên mình, Jaejoong ngay lập tức cúi người xuống, một tay giữ lấy cánh tay đang vươn ra của cấm vệ quân rồi lấy chân đối thủ làm điểm tựa, quật ngã Võ Trạng Nguyên trong sự bất ngờ của tất cả mọi người.
"Thế võ vừa rồi ám vệ Vương phủ sử dụng là thế võ gì? Sao ta chưa từng thấy qua?" - Hoàng thượng khẽ hỏi vị tướng quân đang làm nhiệm vụ bảo vệ ở bên cạnh.
"Vi thần cũng mới gặp qua thưa bệ hạ" - Tướng quân lắc đầu trả lời.
Trong khi ở phía dưới đang bàn tán xôn xao về thế võ kỳ lạ của ám vệ phủ, thì trên võ đài Kyung Woo vẫn không hiểu vì sao bản thân lại bị vật ngã, do đó những đường kiếm sau của hắn cũng trở nên thận trọng hơn.
Im lặng theo dõi trận quyết đấu, Hankyung đưa mắt nhìn theo từng cử chỉ, biểu cảm của ám vệ áo trắng, từng nút thắt trong lòng anh cũng theo đó mà được gỡ bỏ.
Flash back
"Cậu đến đây làm gì?" - Nhìn thấy người đang là đề tài bàn tán của Jung phủ trong mấy tháng gần đây xuất hiện tại nhà chứa gỗ, Hankyung lên tiếng hỏi.
"Tìm hyunh, lần đó hyunh giúp ta trị thương. Đa tạ" - Người vừa bước vào lên tiếng trả lời.
"Được rồi. Thấy người bị thương cứu giúp là việc nên làm"
"Vậy hyunh cứu ta thêm lần nữa đi"
"Cậu bị làm sao?"
"Võ đài, quyết đấu vào ngày mai đấy"
"Việc đó ta không giúp được. Thứ lỗi" - Hankyung thoái thác.
"Mà vì sao trước đây hyunh lại thôi không làm cận vệ của Vương gia nữa?" - Jaejoong đột ngột chuyển chủ đề.
"Cậu nói cứ như thể đó là việc mà ta có quyền quyết định làm hay không vậy" - bất ngờ với cách nói của người đối diện, Hankyung bật cười.
"Nếu thế thì là hyunh bị đuổi đi?" - Jaejoong giễu cợt nói, trong giọng đầy ý cười - "Vương gia vậy là không tốt rồi"
"Ta không nghĩ cậu lại có bộ dáng như thế này đấy, thật giống một tiểu tử xấc láo" - Sau một thoáng bất ngờ vì câu hỏi của người đối diện, Hankyung vui vẻ nói.
"Cũng giống như ta không nghĩ hyunh lại có thể hèn nhác trốn tránh bản thân như bây giờ thôi" - Jaejoong nghiêm túc nói, cả hai đột nhiên trở nên trầm mặc. Im lặng nhìn người đàn ông với gương mặt điềm tĩnh, cậu mở miệng nói thêm một câu nữa trước khi rời đi.
"Những chuyện Kang Han Seuk gây ra cho các ám vệ đừng nói với ta là hyunh không biết. Nếu hyunh không muốn giúp ta, thì cứ sống như bây giờ đi."
End flash back
"Này, hình như Kim Jaejoong không có ý định ra đòn sát thủ với Võ Trạng Nguyên thì phải"
Tiếng trò chuyện của các ám vệ quân cắt ngang dòng suy nghĩ của Hankyung, vội vàng nhìn qua các vết thương của hai người trên võ đài, anh ngay lập tức nhận ra những đường kiếm Jaejoong đưa ra chỉ dùng để vô hiệu hóa khả năng tấn công của đối thủ, trong khi đó người còn lại thì sử dụng những chiêu thức có thể lấy mạng người khác.
Tập trung theo dõi từng chuyển động của cả hai, Hankyung đột nhiên phát hiện ra điều gì đó liền đứng bật dậy
"KIM JAEJOONG, CẨN THẬN, CÓ ÁM KHÍ"
Một tiếng hét lớn lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, ngay sau đó là tiếng kiếm gãy làm đôi vang lên.
Bát Vương gia và Cửu Vương gia nhận ra mảnh kiếm bị gãy đang bay thẳng tới vị trí của XiA thì vội vàng đứng bật dậy cố gắng kéo cậu lại. Ngũ Vương gia ở phía trên mặc dù gương mặt không có chút thay đổi nào, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo thân ảnh áo trắng đang chạy vụt tới chỗ một cậu nhóc.
Trong chốc lát, mảnh kiếm đang bay đột nhiên bị chém làm đôi trước khi làm bị thương người nào đó.
"Jaejoong...hyunh" - Lấy lại tinh thần sau một phen hoảng sợ, Junsu mới nhận ra người vừa cứu mình là ai, nhưng chưa kịp nói câu cảm ơn thì đã bị đẩy qua cho Bát Vương gia.
Cùng lúc đó, Lee Kyung Woo nhận thấy đối thủ đang trong thế bị động, liền dùng khinh công bay thẳng đến với thanh kiếm hướng vào cổ của người đối diện, báo hiệu một chiến thắng đã đến rất gần.
"Keng" - Tiếng hai thanh kiếm va chạm nhau vang lên lần nữa.
"LÀ TÊN NÀO?" - Kyung Woo hét lớn, nhìn về phía hướng kiếm bay tới thì nhận ra người vừa động thủ chính là người lúc nãy phát hiện có ám khí.
Ngay khi không khí ở trên võ đài đang vô cùng căng thẳng thì cũng là lúc tiếng trống báo hiệu trận đấu kết thúc được đánh lên.
"ÁM VỆ PHỦ PHẠM LUẬT, CẤM VỆ QUÂN GIÀNH CHIẾN THẮNG"
Tiếng quan chủ khảo vang lên khiến mọi người không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.
Trong khi Hoàng Thượng đang vô cùng hài lòng với kết quả thì Ngũ Vương gia vẫn không nói gì, ánh mắt đăm chiêu nhìn về một hướng nào đó.
"Tôi phản đối" - Kim Jaejoong trở lại võ đài, lên tiếng trước khi Hankyung kịp nói gì - "Lý do gì nói ám vệ phủ đã thua? Nếu tính về số chiêu đánh trúng, người thắng hiển nhiên phải là tôi"
"Đang quyết đấu mà một ám vệ khác lại tham gia vào, như thế là phạm luật" - Quan chủ khảo lên tiếng giải thích.
"Ám vệ phủ phạm luật cũng là vì cấm về quân chơi xấu trước"
"Nếu không có bằng chứng, ngươi đừng nói bừa. Ta biết người thua nên tâm...."
"Ai nói tôi không có bằng chứng" - Cậu nhếch môi nói, cả võ đài đột nhiên chìm vào im lặng, văn võ bá quan lại được một phen xôn xao.
"Lời nói của tên kia cũng không thể làm bằng chứng" - Quan chủ khảo có chút bực mình, chỉ tay vào Hankyung nói.
"Vậy cái này thì sao?" - Đưa bàn tay đầy máu ra trước mặt, tất cả mọi người đều nín thở nhìn theo từng cử động của bàn tay ám vệ áo trắng, cho đến khi bàn tay đó mở hẳn ra thì liền gây một chấn động không hề nhỏ cho Hoàng Thượng phía trên.
"Ám khí của cấm vệ quân?" - Nhị Vương gia ngạc nhiên hô lớn, nhưng rõ ràng là cố ý nói cho mọi người nghe.
Ngay khi nhận ra tình hình không ổn lắm, người nãy giờ đứng cạnh Hoàng Thượng liền lên tiếng
"Nhà ngươi làm sao có thể bắt được ám khí trong tình huống như thế?" - Tướng quân hỏi. Nếu tự bản thân phát hiện có ám khí rồi bắt lấy thì không có gì để nói, cao thủ nào cũng làm được. Thế nhưng con người này sau khi nghe thấy lời cảnh báo mà vẫn có thể giữ lấy bằng chứng thì quả thật không phải là người bình thường.
Nghe thấy câu hỏi được đặt, Jaejoong cũng không biết nên trả lời thế nào, không lẽ lại nói súng bắn ra ta còn tránh được huống hồ gì cái loại ám khí ném bằng tay này à.
Trong khi cậu vẫn đang im lặng suy nghĩ, không nói gì thì một người khác đã thay mặt lên tiếng
"Hoàng Thượng, bây giờ người định xử lý như thế nào đây" - Ngũ Vương gia bình thản hỏi, chỉ một câu nói, trực tiếp đưa mọi người quay lại vấn đề chính - Ai là người chiến thắng.
Bị Hoàng đệ của mình đưa vào thế khó, Hoàng thượng hai tay nắm chặt, cố nén lại cơn tức giận. Ai nghe qua cũng biết ý của Ngũ Vương gia chính là bắt người đứng đầu đất nước thừa nhận thua cuộc. Hoàng thượng vốn định sẽ ban thưởng cho tên ám vệ kia một ít bổng lộc rồi sau đó cho qua chuyện thắng thua này, ấy vậy mà bây giờ...
"Trong cuộc tỉ thí này, ám vệ Jung phủ chiến thắng"
Tiếng nói vừa dứt thì ám vệ quân liền hò reo chạy lên võ đài chúc mừng Jaejoong, trong khi Hoàng Thượng hai tay nắm chặt Long Bào, di giá về Hoàng cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro