Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

"Cạch"

"Kim Jaejoong, ngươi đến đây làm gì? Không phải đã trở thành cận vệ riêng của Vương gia sao? Uổng công sư phụ hết lòng yêu thương ngươi" - Một vài ám vệ có vẻ rất tức giận khi nhìn thấy người vừa bước vào phòng. Vốn dĩ từ trước đến nay ám vệ đều dưới quyền và tuân theo lệnh của Kang lão, vậy mà bây giờ lại có kẻ dám trái lệnh, vong ân bội nghĩa, vượt quyền hạn. Điều này đối với những người ở đây là chuyện vô cùng tối kỵ, không khác gì phản bội.

"Các người là thuộc hạ của Vương gia hay của Kang sư phụ?" - Người đang là mục tiêu chỉ trích bình thản lên tiếng.

"Đương nhiên là thuộc hạ của sư phụ rồi"

Nghe thấy lời khẳng định của một vài người khác, khóe môi của Jaejoong khẽ nhếch cười, đưa mắt nhìn đám bạn được xem là đồng môn trước mắt.

"Nếu thế thì sao các người lại sống trong phủ Vương gia?"

"Ừ thì mặc dù chúng ta là ám vệ của Vương gia nhưng Kang lão dù gì cũng là sư phụ, ngươi cũng phải biết cách cư xử"

"Như thế nào?" - Cậu nhướng mày - "Có phải cái kiểu làm việc cho Vương phủ nhưng lại tuân theo lệnh của người khác như các ngươi mới là biết cách cư xử phải không?"

Câu hỏi của cậu vừa dứt thì cả căn phòng đột nhiên trở nên im lặng.

Hình như bấy lâu nay các ám vệ đã quên mất lý do vì sao họ lại sống ở đây. Do đó khi có người rộng lòng nhắc lại thì tất cả mới đột nhiên lúng túng, không biết nên nói điều gì.

"Hừ, nghe thật mỉa mai" - Cảm thấy không khí trong phòng rất nặng nề, cậu bỗng không muốn nghỉ ngơi nữa, trực tiếp quay lưng bước ra ngoài.

Vừa rời khỏi khu nhà, Jaejoong liền đi thẳng đến chuồng ngựa rồi phi ngựa về hướng rừng cây.

Cưỡi trên lưng con ngựa màu trắng, Jaejoong tựa như đang cố gắng tìm lại cảm giác tự do tự tại khi còn là Quỷ Thần. Nhớ lại khoảng thời gian ở thế giới hiện đại, chỉ cần thứ gì mà cậu không thích thì nhất định sẽ không có cách nào bắt cậu làm, chứ không như bây giờ, cái cảm giác như bị đè nén cứ mãi bám lấy cậu.

Bị Kang Han Seuk khống chế kinh mạch, Im Yoona thì là con gái Quân sư, những tên quan khác thì chỉ một lệnh hạ chém là có thể đưa bất kỳ ai về gặp Diêm Vương. Cái thứ vương quyền mà trước đây luôn bị cậu khinh thường đạp đổ dưới chân ấy vậy mà bây giờ điều đó không còn dễ dàng nữa rồi.

Còn cái tên Jung Yunho kia, mỗi lần gặp mặt, hắn ta đều làm cậu cảm thấy vô cùng căng thẳng, tựa như hắn có thể nhìn thấy rõ suy nghĩ của cậu vậy. Tính ra thì Park Yoochun và Shim Changmin vẫn có gì đó khiến người khác cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh.

Đi khắp rừng núi cho đến khi mặt trời xuống núi, Jaejoong mới chuẩn bị quay về, thế nhưng trên đường đi lại gặp phải một chuyện náo nhiệt.

Vốn dĩ cậu định cứ vậy mà bỏ qua, nhưng cuối cùng cảm thấy việc một đám người đánh đuổi một người là chuyện vô cùng chướng mắt, ỷ đông hiếp yếu thế nên liền chuyển hướng, phi ngựa đến người đàn ông với đồ đạc lỉnh kỉnh ở phía đối diện.

Từ trên lưng ngựa, Jaejoong nhanh chóng lao xuống, rút kiếm ra xử lý bọn thổ phỉ thế nhưng người ngoài nhìn vào cũng thấy cậu không hề có ý định giết hại ai, mà chỉ làm bọn chúng bị thương. Trong khi đó, người đàn ông vừa thoát khỏi bị cướp thì đang đứng nhìn theo từng động tác của chàng trai áo trắng, trong lòng khẽ trầm trồ khen ngợi. Thoáng một chút đám thổ phỉ đã chạy mất dạng.

"Đa tạ đã cứu giúp" - Người đàn ông hình như là thương nhân lên tiếng.

"Không có gì" - Cậu nói rồi quay lưng đi về phía con ngựa của mình.

"Có thể cho ta biết cao danh của vị anh hùng được không?"

"Ta là Kim Jaejoong, hơn nữa không phải là anh hùng" - 'ta không có hứng thú với chính diện'. Câu nói sau dĩ nhiên cậu không nói thành lời.

"Còn ta là Han Jae Suk" - Người đàn ông đó vội nói vì sợ chàng trai vừa cứu mình đi mất - "Ta thấy kiếm của cậu cũng chỉ là loại bình thường, ở chỗ ta bây giờ có một thanh bảo kiếm, rất nhiều người muốn mua nhưng ta đều không bán. Bây giờ ta xin tặng lại cậu, coi như báo đáp ân tình cứu mạng, mong cậu nhận cho"

"Nếu như thế thì ta đây không cần cứu ông, cứ để cho bọn thổ phỉ giết ông đi rồi ta cũng có cách đoạt lấy thanh bảo kiếm thôi" - Cậu cười nói - "Với lại không lẽ ông nghĩ rằng việc ta cứu tính mạng của ông, chỉ một thanh kiếm thì trả đủ ân tình sao?"

"A, ta" - Han Jae Suk ngạc nhiên trước lời nói vừa rồi. Không phải cứu người là việc nghĩa hiệp không cần báo đáp sao. Vì sao con người này lại.

"Vả lại ta không thích kiếm"

"Vậy cậu thích thứ gì, nếu ta có ta nhất định sẽ tặng cho cậu"

Nghe thấy câu nói của người thương nhân trước mặt, Jaejoong khẽ suy nghĩ một chút rồi cũng lên tiếng

"Ông có đoản kiếm không?"

Câu hỏi của cậu vừa dứt thì ánh mắt của thương nhân cũng đột nhiên rực sáng. Ông ngẫm nghĩ suy tính một lúc rồi cũng lấy từ trong tay nải ra một đoản kiếm vô cùng tinh xảo đưa cho ân nhân cứu mạng

"Đây là đoản kiếm nạm lưu ly đỏ. Cả đất nước này chỉ có duy nhất một cái"

"Xoẹt" - Jaejoong lấy đoản kiếm ra khỏi bao.

"Cậu có biết Hoàng Quân Young Woong không?"

"Ta không biết" - Cậu lắc đầu.

"Đoản kiếm này do Hoàng đế U-Know yêu cầu người thợ giỏi nhất khi ấy làm ra để tặng Hoàng Quân của Ngài. Tương truyền sau khi thoái vị rời cung, Hoàng thượng và Hoàng quân đã đi ngao du khắp thiên hạ, đoản kiếm này luôn được Hoàng Quân mang theo bên người. Sau này khi cả hai người đột nhiên mất tích thì vật này cũng lưu lạc chốn nhân gian" - Jae Suk nhìn người đang ngắm nghía thanh bảo vật, lên tiếng giải thích.

"Rất đẹp, vật này ta nhận" - Cậu gật đầu đồng ý.

"À, còn có ta tặng cậu lọ thuốc trị thương. Nếu cần thêm hãy đến chợ kinh thành tìm ta"

Nhận lấy chai thuốc, Jaejoong leo lên ngựa rồi phi thẳng về hướng Vương Phủ, khóe môi mỉm cười hài lòng, bất quá hôm nay hình như cũng không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro