Chương 11
"Lee Eunhyuk, Kim Xia? Đệ điều tra hai tên này đến đâu rồi?"- Vừa đọc lá thư của Park Hyun Bin, hắn vừa cất tiếng hỏi.
"Có thể hai người này dùng tên giả. Đệ đã cho người kiểm tra nhưng không thể tìm được thêm thông tin gì" - Yoochun trả lời rồi lấy từ trong tay áo ra một mảnh ngọc bội có ấn ký Hoàng gia đưa cho hắn - "Đây là vật được kèm theo trong lá thư"
"Nếu vậy thì hai tên đó chỉ là người ngẫu nhiên được chọn để đem thứ này đến đây thôi"
"Đệ cũng nghĩ vậy, nhưng vì thân thế của hai người này có chút bất minh nên đệ định giữ bọn họ ở lại phủ một thời gian"
"Ừ, cũng được"
"Vậy đệ về trước" - Cảm thấy không còn việc gì nữa, Yoochun xin phép cáo từ, nhanh chóng quay trở về phủ xem xét tình hình của hai vị khách không mời mà đến. Trong khi đó, mảnh ngọc bội được đặt ở trên bàn thì như sắp bị thiêu đốt bởi ánh nhìn sắt bén của con người lãnh đạm đang ngồi bên cạnh. Thư phòng của Vương gia được thắp sáng suốt một đêm cho đến tận sáng sớm hôm sau.
"Cạch"
"Bẩm Vương gia, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi ạ" - Tiếng cửa mở vừa vang lên thì quản gia của Jung phủ cũng ngay lập tức có mặt.
"Hôm nay không cần mang theo quá nhiều người" - Hắn nói rồi đi thẳng về hướng con ngựa đen đang được dắt bởi một người cũng không mấy xa lạ.
"Hôm nay thần sẽ là người dụ mồi cho Vương gia" - Nhìn thấy dáng vẻ của người đang bước đến, Jaejoong lên tiếng nói trước sự giám sát vô cùng gắt gao của Kang Han Seuk.
"Nhà ngươi đi lấy ngựa đi" - Hắn nhìn Jaejoong rồi ra lệnh, mặc kệ việc người dụ mồi thì không được phép dùng ngựa.
"Thưa Vương gia, xin Ngài cứ đi trước. Ám vệ sẽ đuổi kịp người ạ" - Lão Kang lên tiếng trả lời
"Không nghe rõ lời ta sao?" - Hắn lập lại lần nữa, không có chút gì bận tâm đến lời nói ngăn cản của người huấn luyện ám vệ.
"Vương gia, đây là một trong những bài tập của ám vệ. Ngài không thể...." - Han Seuk nhìn đồ đệ mới đang đi về hướng chuồng ngựa thì trong lòng vô cùng tức giận. Trước đây mặc dù Vương gia cũng có làm trái ý lão vài lần, nhưng đến cuối cùng thì phải nhượng bộ vì các ám vệ đều cương quyết làm theo lời lão. Vậy mà thế lý nào mà tên Kim Jaejoong kia lại dám bỏ đi như thế.
"Kang sư phụ muốn chống đối lại ta sao?" - Hắn nhướng mày hỏi.
"Lão nô không dám"
Liếc mắt nhìn người đang hành lễ, hắn không nói gì nữa, trực tiếp leo lên ngựa rồi phóng đi. Ngay sau đó một con ngựa màu trắng khác cũng lướt qua lão rồi chạy theo con ngựa đen ở đằng trước, biến mất sau ngã rẽ phía cuối đường.
Kể từ sau lần làm trái ý Kang sư phụ đó, cường độ luyện tập của Jaejoong cũng tăng lên một cách bất thường, những huyệt đạo trên hai chân và hai tay của cậu đều đã bị khống chế. Thế nhưng cũng phải thừa nhận khi luyện theo kiếm phổ của Kang lão thì khả năng võ thuật của cậu lại được nâng lên trông thấy.
"Jaejoong giỏi quá. Như thế này thì cậu ấy sẽ nhanh chóng trở thành đệ nhất ám vệ thôi"
"Cuối cùng sư phụ cũng tìm được truyền nhân kiếm phổ rồi. Xin chúc mừng người"
Nhìn những đường kiếm điêu luyện của nam nhân áo trắng ở đằng xa, Kang Han Seuk vô cùng hài lòng. Kiếm phổ này thực ra chính là một trong hai cuốn sách võ thuật danh bất hư truyền bị thất lạc trong dân gian mà sư tổ đã để lại trước khi mất, thế nhưng dù cố gắng đến đâu ông vẫn không có cách nào để lĩnh hội hết được. Do đó trong suốt bao nhiêu năm huấn luyện các ám vệ, ông vẫn luôn tìm kiếm người có đủ thiên phú để tiếp nhận nó. Và cho đến khi gần như mất hết hi vọng thì cuối cùng cũng tìm ra rồi.
Nhận ra Kim Jaejoong đang hướng ánh mắt về phía mình, Han Seuk mỉm cười đầy thỏa mãn rồi quay lưng bỏ đi, trong khi các ám vệ khác thì chạy tới chúc mừng cậu.
"Chỉ trong một tháng mà cậu đã luyện thành kiếm phổ rồi, Kang sư phụ mừng lắm đấy" - Ám vệ tên Hong Dong là người lên tiếng đầu tiên.
"Mọi người có vẻ rất trung thành với Kang sư phụ?" - Jaejoong cất tiếng hỏi, một tay cất kiếm phổ vào trong tay áo.
"Đương nhiên rồi, trong số những ám vệ ở đây, có quá nửa là được Kang sư phụ cứu sống đaay"
"Có lần tôi bị vu oan giá họa, chính Kang sư phụ đã lấy tính mạng mình ra đảm bảo cho tôi được ở lại đây" - Người khác chen vào.
Chìm ngập giữa những lời khen tặng của các ám vệ, Jaejoong chỉ im lặng không nói gì, một lúc sau thì tất cả đều phải giải tán đi làm việc.
"Kim Jaejoong, Vương gia cho gọi ngươi" - Quản gia của Jung phủ từ phía gian nhà chính đi tới truyền lệnh, sau đó dẫn cậu vào trong thư phòng của Vương phủ.
"Cạch"
"Vương gia tìm tôi có chuyện gì?" - Cậu lên tiếng hỏi trước.
"Từ bây giờ ngươi sẽ là cận vệ riêng của ta" - Hắn ngồi ở trên cao, nhìn xuống trả lời.
"Kang sư phụ sẽ không đồng ý, trước giờ ám vệ đều dưới quyền của ông ấy"
"Nhà ngươi từ bao giờ lại để tâm đến lời của Kang Han Seuk thế?"
"Tôi chỉ đang nói cho Vương gia biết một sự thật thôi" - Cậu bình thản đáp trả - "Và tôi cũng không có nói sẽ để tâm đến lời của Ngài đâu?"
"Nhưng ngươi cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài ta" - Hắn lên tiếng nói, thái độ có phần hứng thú với màn đối đáp không có tôn ti trật tự này.
"Thế thì Vương gia ra chỉ thị đi" - Cậu phẩy tay rồi định bụng trốn đi, nhưng Ngũ Vương gia ở phía trên lại không dễ dàng để cậu toại nguyện.
"Nhà ngươi tự mình giải quyết đi"
Lời nói vừa dứt thì trong đầu người ở dưới liền hiện ra hai chữ "chết tiệt". Dùng một con mắt cũng thấy được cái tên Jung Yunho đó không muốn đám ám vệ nổi loạn vì đụng đến Kang lão nên mới bắt mình đi xử lý chuyện này. Không làm gì được thì đẩy qua cho người khác. Liếc mắt nhìn hắn một cái, những lời nói trong đầu cậu cứ theo suy nghĩ mà tuôn ra
"Hừ, thế mà cũng bày đặt làm Vương gia" - Jaejoong nói rồi hậm hực bỏ đi, đóng cửa một cái rầm làm lính canh ở ngoài giật mình trong khi quản gia lại bày ra biểu cảm không hài lòng, thế nhưng người có địa vị cao nhất ở đây thì lại cảm thấy hành động vừa rồi rất chi là thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro