Chương 10
Sáng hôm sau, trước cổng của Park phủ xảy ra một vụ quấy nhiễu nhỏ, khi có hai cậu thanh niên không biết từ đâu đến, đang cố gắng "xông" vào phủ nhưng đều bị lính canh cổng đuổi ra. Một trong hai cậu nhóc đó đang đưa cho lính canh một phong thư nào đó, còn tên đồng phạm còn lại thì lại ra sức giải thích cũng như phân tích cho hai con người cố chấp kia hiểu.
"Hai vị đại ca à, bọn đệ chỉ muốn đưa lá thư này cho Bát Vương gia thôi mà" - Hyuk Jae vận dụng tất cả những từ ngữ cổ xưa mà cậu nghe được trên đường đi, đứng cãi tay đôi với đại ca lính canh, trong khi Junsu đứng bên cạnh cật lực hùa theo bằng cách giơ phong thư ra làm hình ảnh minh họa.
"Hai đứa nhóc này, sao lì quá vậy. Mấy cái kiểu bắt quàng làm họ thế này bọn đây gặp nhiều rồi. Nếu không muốn lên quan phủ thì đi mau đi" - Đại ca khó tính vẫy tay đuổi hai tên nhóc phiền nhiễu đi.
"Đại ca à, bọn này muốn gặp Bát Vương gia Park Yoochun chứ đâu có phải muốn gặp đại ca đâu? Ít nhất theo phép lịch sự thì đại ca phải chạy vào thông báo một tiếng chứ" - Junsu lên tiếng đôi co.
Hai tên lính canh nghe thấy ba chữ Park Yoochun được phát ra từ tên nhóc mông to trước mặt thì đột nhiên nhìn nhau bối rối. Dám gọi thẳng tên Vương gia, có khi nào là người quen thật không? Đưa mắt nhìn tên nhóc đang khoác trên mình dáng vẻ vô cùng tự tin, hai đại ca phân vân một chút rồi cũng chạy vào thông báo, để lại hai tên nào đó trong lòng đang hò vui ở phía ngoài.
"Hóa ra bọn họ không hiểu phép lịch sự là gì" - Junsu chốt lại sự việc bằng một câu nói mang tính sát thương cao, còn Hyuk Jae thì chỉ biết nhìn anh lính canh còn lại đứng yên bất động với ánh mắt đồng cảm.
Một lúc sau, từ phía trong phủ, một người thanh niên với dáng vẻ thập phần đào hoa đang bước ra, đi tới trước hai người cần gặp mình rồi mỉm cười nói
"Hai cậu muốn gặp ta?"
"Đúng vậy, đại thúc Park Hyun Bin dặn là nếu đến kinh thành thì có thể nhờ Vương gia giúp bằng phong thư này ạ" - Junsu đưa bức thư cho người trước mặt, vui vẻ trả lời. Thấy chưa, Vương gia là phải thế này, hiền lành, tốt bụng lại còn hòa nhã nữa.
"Park Hyun Bin?" - Yoochun nhướng mày, lên giọng một chút, đưa mắt nhìn lá thư rồi mở ra xem.
"Vương gia có biết Park thúc không?" - Hyuk Jae khẽ hỏi, trong lòng không khỏi lo lắng khi nhận ra sự ngạc nhiên trong giọng nói của vương gia. Hi vọng là lão đại thúc đó không có lừa gạt bọn họ.
"Có biết" - Yoochun trả lời.
"Vậy Ngài có biết Ngũ Vương gia Yunho và Cửu vương gia Changmin không?" - Junsu lập tức thêm vào một câu hỏi khác.
"Hai người biết Yunho hyunh và Changmin?"
Nghe thấy câu trả lời của Yoochun, Junsu và Hyuk Jae trong lòng vô cùng vui mừng vì suy đoán của bọn họ đúng rồi, do đó cả hai không hề để ý thấy cái nhíu mày của người vừa nói.
"Park Hyun Bin là gì với hai cậu?" - Bát vương gia cất tiếng hỏi.
"Park thúc là ân nhân cứu mạng của chúng tôi"
"Hai cậu đến kinh thành làm gì?"
"À...chúng tôi cần tìm hiểu vài chuyện nên..." - Hyuk Jae ngập ngừng, không biết phải giải thích thế nào, trong khi Junsu thì không ngừng suy nghĩ. Không phải ông bụt nói chỉ cần giao cái này là được mà, sao tên này lại hỏi nhiều như thế.
"Eunhyuk và Xia đúng không? Được rồi, vào trong đi. Ta sẽ sai người chuẩn bị phòng" - Tên hỏi nhiều lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Junsu.
"Đa tạ Yoochun hyunh"
"Yoochun hyunh sao"
"Đúng vậy, nhìn Vương gia cũng chỉ hơn chúng tôi vài tuổi. Gọi như vậy cho thân mật" - Junsu khảng khái nói rồi đi vào trong phủ trước ánh mắt đầy ngưỡng mộ của lính canh trước phủ. Còn Park vương gia thì cũng không có gì phật lòng đối với lời nói vô lễ vừa rồi, bởi vì ai ai trong thành cũng biết chủ nhân Park phủ cũng là một người có cách xưng hô vô cùng tùy hứng. Giả dụ như việc gọi Hoàng thượng bằng tên húy của Ngài chẳng hạn.
Nhìn bức thư trên tay, Yoochun phân bố người sắp xếp cho hai vị khách không mời mà đến, rồi sau đó phi ngựa đi đến Jung phủ tìm Yunho sẵn tiện ghé thăm người quen một chút.
Trong khi đó, Jaejoong sau khi gánh xong 100 thùng nước thì lúc này đang luyện kiếm phổ lần thứ 21.
Ở phía đằng xa, Kang sư phụ nhìn thấy những đường kiếm của đồ đệ mới nhận, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú rồi liền quay trở vào trong phòng, lấy từ trong hộc tủ một cuốn kiếm phổ cũ rồi quay trở ra, đem theo một vài thị vệ.
"Kim Jaejoong, dừng tay lại" - Tiếng nói vừa cất lên thì người phía trước liền đứng lại, quay đầu nhìn Kang lão một lúc rồi cũng cuối đầu chào.
"Thả kiếm xuống"
"Keng"
"Lấy gậy đánh cho ta. Ngươi không được đánh trả" - Kang sư phụ lạnh lùng ra lệnh. Các thị vệ nghe thấy liền lấy gậy gỗ đánh mạnh lên lưng của Jaejoong làm cậu khụy xuống nhưng vẫn không kêu một tiếng nào.
"Ọc" - Cậu phun ra một ngụm máu, thế nhưng vẫn gan lì không van xin hay đánh trả, trong khi đám thị vệ thì vẫn liên tục thực hiện nhiệm vụ được giao.
Những cú đánh cứ liên tục giáng lên lưng cho đến khi cậu cảm thấy mắt mình gần như mờ dần thì một giọng nói lần nữa vang lên
"Được rồi, dừng lại đi"
Các thị vệ nhanh chóng lui xuống.
"Hôm nay nhà ngươi nhìn thấy Vương gia hai lần nhưng không hành lễ. Lần sau còn để ta bắt gặp thì không nhẹ nhàng thế này đâu" - Kang lão trách mắng rồi lấy cuốn kiếm phổ khác đưa cho người đang quỳ dưới đất.
"Ngày mai Vương gia đi săn, nhà ngươi có nhiệm vụ làm mồi nhử để thú hoang đến. Sau khi trở về thì luyện kiếm phổ này cho ta"
Kang sư phụ nói xong thì liền rời đi, ngay sau đó Yeon Hee không biết từ đâu xuất hiện, vội vàng chạy ra đỡ lấy Jaejoong.
"Jaejoong hyunh, hyunh có sao không?" - Nhìn thấy máu trên khóe môi của cậu, Yeon Hee vô cùng hoảng sợ, gương mặt hiện rõ nét lo lắng.
"Ta không sao. Sao cô lại ở đây" - Vừa hỏi cậu vừa nhặt cuốn kiếm phổ lên - "Không phải giờ này cô phải ở phòng thuốc à?"
"Muội...muội chỉ..." - Cô lắp bắp, không biết giải thích thế nào. Không lẽ cô lại nói là vì nhớ hyunh quá nên lén đến gặp sao.
"Cô đỡ ta được không?" - Cậu lên tiếng khi thấy cô gái bên cạnh đột nhiên im lặng.
"À, được ạ. Hyunh cẩn thận một chút"
Yeon Hee nghe thấy thì giật mình, vội vàng nâng một cánh tay của Jaejoong lên, choàng qua cổ, rồi đỡ cậu đi từng bước, vất vả lắm mới về đến gian phòng của ám vệ.
Ngay sau khi giao người bị thương lại cho ám vệ tên Hankyung, cô liền đi đến phòng thuốc, lấy vài loại thuốc tốt rồi lần nữa trở ngược về để đưa thuốc. Khẽ liếc mắt nhìn người đang nằm sấp trên giường, cô thở một hơi dài, cúi đầu chào ám vệ trước mặt rồi sau đó trở về phòng thuốc làm việc.
"Có phải là hơi quá tay không?" - Yoochun từ đầu đến cuối chứng kiến một màng trừng phạt như thế thì liền cất giọng hỏi người đang đứng bên cạnh - "Nhìn cuốn kiếm phổ thì có vẻ như Kang ác ma đã nhắm trúng Jaejoong rồi"
"Hôm nay đệ đến tìm ta có chuyện gì" - Hắn lên tiếng hỏi, dường như không quan tâm đến câu nói vừa nãy.
"Vậy vào trong thư phòng đã" - Nghe đến việc cần bàn, Bát vương gia liền trở về với bộ dáng nghiêm túc, sau đó cùng hắn đi đến gian nhà chính trong phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro