Chương 1
"Quỷ thần, rượt đuổi đến đây cũng nên dừng rồi"
"Hừ, không một lời giải thích, lão đại của khu Đông lại đích thân truy sát ta đến tận vách núi này. Bây giờ ta nên hiểu thế nào mới đúng đây?" - Một chàng trai với chiếc mặt nạ che đi một nửa gương mặt, đưa mắt nhìn đám người với đầy những vũ khí, súng ống hiện đại trên tay, khóe môi nhếch cười lên tiếng hỏi.
"Bắn đi"- Người đàn ông được cho là người đứng đầu một bang phái xã hội đen lớn, chậm rãi ra lệnh cho đám đàn em nổ súng, nhàn nhã quay lưng đi mà không hề trả lời câu hỏi vừa được đặt ra cho mình.
Tiếng nổ súng đồng loạt vang lên, mục tiêu liền rơi xuống vực thẳm, không rõ là vì trúng đạn hay vì cố ý nhảy xuống. Một lát sau, vách núi náo nhiệt thoáng chốc lại trở nên hoang vu, trên nền đất lạnh lẽo không còn gì ngoài dấu chân và vỏ đạn rỗng. Kết thúc cuộc thanh trừng một nhân vật nổi tiếng trong giới xã hội đen - Quỷ Thần.
Ngày hôm sau, tin tức đệ nhất sát thủ Quỷ Thần bị giết mất xác làm rung động tất cả các bang phái khác khắp đất nước Hàn Quốc, bởi lẽ người duy nhất có thể ám sát được lão đại của khu Đông trên đời này đã không còn tồn tại.
Nói về con người Quỷ Thần này, thật ra không ai biết được gương mặt thật của cậu ta, cũng như về thân thế. Quỷ Thần chỉ đơn giản xuất hiện và nổi lên như một sát thủ tự do với tính cách lạnh lùng, giết người không gớm tay, thậm chí còn không tuân theo bất cứ luật lệ nào của giới giang hồ. Quỷ Thần chỉ đơn giản "Chướng mắt thì giết". Vì thế mà tên sát thủ này gây ra hiềm khích với tất cả các bang phái ở Hàn Quốc, tuy nhiên không một bang nào đủ sức để ám hại Quỷ Thần ngoại trừ khu Đông - bang phái lớn nhất Hàn Quốc.
Quỷ Thần đụng độ với lão đại của khu Đông không phải chỉ mới một hai lần, rất nhiều lần trước đây Quỷ Thần đã đến lấy tạm một vài món đồ quý giá của khu này, rồi sau đó đem trả lại một cách rất thản nhiên. Mỗi lần như thế, các bang chủ khác đều dùng chiêu khích tướng để mượn tay Quỷ Thần tiêu diệt lão đại khu Đông, thế nhưng chưa bao giờ thành công mà còn nhận hậu quả ngược về mình. Có lần hai bang Tây, Bắc hợp lại giả dạng người của khu Đông để gây khó dễ với Quỷ Thần thì ngày sau đó bang chủ khu Tây liền có vài đường chém trên tay còn chân của lão đại khu Bắc thì không hoạt động được nữa trong vài ngày.
Ngay sau khi tin tức Quỷ Thần đã chết được đưa ra, các bang phái lớn nhỏ đều cho người đi tìm hiểu nguyên nhân, và kết quả họ nhận được là bởi vì vụ ám sát vợ chồng cựu bang chủ khu Đông làm rúng động giới giang hồ một thời lại chính là tác phẩm của người mà ai cũng biết là ai đấy.
Trong khi thế giới ngầm xáo động với những sự việc vừa xảy ra, thì các trường Đại Học của thành phố Seoul vẫn yên bình bắt đầu một ngày học mới.
"Cách đây 1000 năm, ở kinh thành Đông Bang xuất hiện một sát thủ đệ nhất, được người dân kinh thành gọi là Vô Ảnh bởi vì hành tung của tên sát thủ đó vô cùng xuất quỷ nhập thần với chiếc mặt nạ che cả gương mặt...."
"Này, cậu có đọc báo sáng nay không? Nghe đâu sát thủ Quỷ Thần mất tích bí ẩn đấy" - Một vài nam sinh bàn cuối xì xào nói chuyện, mặc kệ bài giảng vô cùng thu hút của giảng viên phía trên.
"Cảnh sát và đội đặc nhiệm đang tìm kiếm thi thể của Quỷ Thần ở núi Shin Ki đấy"
"Junsu, không phải nhà ngoại cậu ở gần núi Shin Ki sao? Cậu có biết thêm thông tin gì không?" - Một nam sinh quay sang hỏi một nam sinh đang chăm chú chép bài ở bên cạnh.
"Tớ không biết, cuối tuần tớ mới về nhà ngoại chơi, có gì thì tớ gọi điện kể cho" - Nam sinh tên Junsu vui vẻ trả lời rồi lại lúi húi ghi ghi chép chép, bỏ qua lũ bạn vẫn đang sôi nổi tám chuyện.
Sau khi kết thúc tiết học, Junsu theo thói quen lên thư viện ngồi đọc sách giết thời gian, đợi tiết học tiếp theo, thế nhưng chỉ mới đọc được vài trang thì liên cảm thấy buồn ngủ vì đêm qua thức khuya chơi game, do đó cậu quyết định cài đồng hồ hẹn giờ rồi chọn một chỗ ít nắng nằm ngủ. Junsu vừa đặt đầu xuống bàn, mơ màng một chút rồi sau đó liền có một làn khói trắng bao phủ trước mắt, rồi làn khói dần tan đi, nhường chỗ cho một khung cảnh vô cùng náo nhiệt với rất nhiều người đứng xung quanh đang đứng bu quanh một pháp đài.
Ở trên pháp đài, một chàng trai trẻ tuổi với hai tay bị trói đằng sau lưng, đang quỳ trước bữa ăn mà người ta cho rằng đó là bữa ăn ngon nhất của cuộc đời. Phía đằng sau chàng thanh niên đó là một trên pháp sư to béo với cây đao cực kỳ lớn đang nhảy một điệu nhảy kỳ quái nào đó. Nhìn sang hướng đối diện, vài ba viên quan với mũ áo màu xanh đang xầm xì thảo luận, rồi một viên quan ngồi giữa rướn người dậy, cầm lấy một thẻ gỗ màu trắng đưa lên rồi vứt xuống đất.
"Chém"
"DỪNG TAY"
Hai tiếng nói cùng lúc vang lên khiến mọi người tập trung sự chú ý vào người vừa đang phi ngựa đến.
"HOÀNG THƯỢNG CÓ CHỈ, HỦY BỎ HÀNH QUYẾT, KIM JAEJOONG VÔ TỘI PHÓNG THÍCH"
"Chúng thần tuân chỉ" - Ba viên quan vội vàng hành lễ rồi sai thuộc hạ nhanh chóng cởi trói cho người vừa thoát khỏi cái chết trong tích tắc, ở phía dưới dân chúng xì xào bán tán, đoán già đoán non lý do mà phạm nhân được phán vô tội trong khi công chúa ở trong hoàng cung thì phải mang tiếng xấu "chưa chồng có chửa".
"Kim công tử, Bát vương gia mời công tử về phủ ạ" - Tên thị vệ vừa đọc thánh chỉ bước đến gần người đang bước xuống, nói nhỏ.
Jaejoong đưa mắt nhìn tên thị vệ trước mặt, không nói không rằng đi theo hướng tay của tên thị vệ đó, leo lên kiệu, thay bộ đồ được đặt sẵn trong đó, đi đến gặp người được gọi là Bát Vương gia.
Ngồi trên kiệu, Jaejoong khẽ lấy tay nâng cửa kiệu, nhìn ra ngoài đường phố một lúc rồi trầm ngâm trong kiệu, suy tính việc gì đó cho đến khi cảm giác được kiệu được đặt xuống đất thì cũng là lúc một tiếng nói vang lên.
"Thưa vương gia, chúng nô tài đã đưa Kim công tử đến rồi ạ"
Không để Bát vương gia đợi quá lâu, ngay sau khi tên thị vệ kết thúc câu nói, thì người thanh niên ngồi trong kiệu cũng khảng khái mở cửa bước xuống.
"Vương gia muốn gặp ta?" - Jaejoong vừa nói vừa khẽ ngước mắt lên nhìn hai chữ Park phủ ở phía trên cao.
"Đúng vậy" - Bát vương gia gật đầu xác nhận - "Ta tên là Park Yoochun"
"Là vương gia cứu ta sao?" - Jaejoong đưa mắt tò mò nhìn vào phía bên trong phủ, trực tiếp bước ngang qua Yoochun, thẳng tiến đường hoàng đi vào phủ. Thị vệ canh gác nhìn thấy hành động vô lễ của người vừa đến, định rút kiếm ngăn lại thì bị Bát vương giá đưa tay ra hiệu lui về sau.
"Đúng vậy. Không cảm tạ ta?" - Vị vương gia trẻ tuổi, khóe môi đầy ý cười, bước vào theo sau chàng thanh niên lớn mật.
"Cảm ơn" - Thanh niên lớn mật khảng khái nói.
"Cậu không thắc mắc công chúa thông dâm với ai sao?"
"Với đại tướng Lee Dong Wook"
"Làm sao cậu biết?" - Yoochun ngạc nhiên hỏi.
"Chỉ là ta biết thôi" - Jaejoong nhún vai rồi tiếp tục hành trình khám phá phủ Vương gia của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro