Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Tuấn Tú, ngươi cầm kiếm sai rồi, phải như thế này mới đúng" - Hiền Trọng cầm lấy tay Tuấn Tú rồi chỉnh lại tư thế cho Tuấn Tú.

"Cảm ơn Hiền Trọng huynh"

"Được rồi, mọi người tập luyện chăm chỉ vào nhé. Cẩn thận đừng làm bản thân bị thương"

"Tuân lệnh đội trưởng"

"..."

"Hiền Trọng huynh tuyệt thật" - Tại Trung đứng ở phía bên kia sân tập, nhìn Hiền Trọng với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ rồi nói.

"Cậu đang hâm mộ đối thủ của mình đấy" – Ân Hách trêu chọc nói.

"Gì chứ? Mình chưa bao giờ xem Hiền Trọng huynh là đối thủ hết nhé" - Tại Trung cười nói.

"KIM HIỀN TRỌNG, KIM TẠI TRUNG ĐÂU?"

Hiền Trọng và Tại Trung nghe thấy tiếng gọi của phó tướng Lý thì liền đi về phía khu chỉ huy.

"Kim Hiền Trọng, Kim Tại Trung. Hai ngươi mau chuẩn bị xuất cung với Hoàng Thượng đi. Kim Tại Trung, lần này ngươi không được quên nhiệm vụ nữa đấy" - Phó tướng Lý nói.

"Tuân lệnh" - Hiền Trọng và Tại Trung cùng lên tiếng rồi đi chuẩn bị ngựa và các vật dụng cần thiết sau đó đến tẩm điện để gặp Hoàng Thượng.

Hắn cùng Hiền Trọng và Tại Trung sau khi xuất cung thì đi đến một vùng quê hẻo lánh. Đến nơi, Tại Trung đã nhìn thấy Phác tướng quân đã có mặt ở đó từ lúc nào.

"Thần, Phác Hữu Thiên, khấu kiến bệ hạ" – Hữu Thiên bước tới hành lễ với hắn.

"Điều tra đến đâu rồi" - Hắn lên tiếng hỏi.

"Bẩm bệ hạ, đúng như người nói, ngày hôm qua chắc hẳn đã có khoảng 20 đến 30 người ở lại đây nhưng thần không điều tra ra được bọn họ là ai, xin bệ hạ trách tội"

"Được rồi, bây giờ ta sẽ đi xem xét phía này, Phác tướng quân, ngươi đi ra phía cổng làng còn Hiền Trọng và Tại Trung mỗi người một khu nhà ở phía sau. Có chuyện gì bất thường thì ra hiệu, rõ chưa"

"THẦN TUÂN LỆNH" – Cả ba nhận lệnh, đồng thanh trả lời rồi tách ra đi kiểm tra từng khu vực.

"Cẩn thận đấy" - Hiền Trọng nói khẽ khi đi ngang qua Tại Trung.

"A, vâng" - Tại Trung có chút bất ngờ nhìn Hiền Trọng vừa lướt qua mình rồi cũng đi về hướng ngược lại.

Tại Trung đi dọc theo các ngôi nhà cho đến khi nhìn thấy một căn nhà đang mở cửa thì dừng lại rồi nhanh chóng đứng ép người vào bờ tường gần đó. Cậu di chuyển từng bước nhỏ, từ từ tiến sát đến cửa nhà rồi khẽ nhìn vào trong căn nhà cho đến khi không gian của căn nhà đều lọt vào tầm mắt của cậu

"Không có ai cả" - Tại Trung thở phào nhẹ nhỏm nói rồi quay lưng lại định đi đến những căn nhà khác để kiểm tra.

"Cạch"

"Là ai?" - Tại Trung giật mình quay người lại giương kiếm ra phía trước nhưng chỉ nhìn thấy một cậu bé tầm bảy tuổi đang ngồi run rẩy ở một góc khuất.

"Tiểu đệ, em không sao chứ?" - Tại Trung chạy đến rồi kiểm tra xem cậu bé có bị thương ở đâu không.

"Đệ, đệ không sao" - Cậu bé run rẩy nói.

"Sao đệ lại ở đây một mình, ba mẹ của đệ đâu?"

"Ba mẹ đệ qua đời rồi. Huynh...huynh dẫn đệ theo với" - Cậu bé lẩm bẩm nói rồi níu áo Tại Trung - "Ở đây có rất nhiều người đáng sợ"

"Được, ta dẫn đệ đi. Đệ tự đi được chứ" - Tại Trung nói rồi đỡ cậu bé đứng dậy.

"Dạ được" - Cậu bé trả lời rồi đi theo Tại Trung ra ngoài.

Tại Trung sau khi đưa cậu bé ra khỏi căn nhà thì định dẫn cậu bé đến chỗ gặp mặt với Hoàng thượng nhưng chỉ mới đi được vài bước thì từ trên nóc nhà có một toán người bay xuống bao vây cậu.

"CÁC NGƯƠI LÀ AI?" - Tại Trung rút kiếm ra, lớn tiếng hỏi tiện tay đẩy cậu bé ra phía sau mình.

"XÔNG LÊN" - Toán người lạ mặt không trả lời mà lập tức lao vào quyết chiến với Tại Trung.

Phía bên này, Tại Trung vì phải vừa đấu kiếm với một đám người vừa phải bảo vệ cậu bé nên vô cùng chật vật tuy nhiên vẫn có để đàn áp được đám người đó. Tên thủ lĩnh đứng phía ngoài nhìn một lúc lâu rồi nói một câu không đầu không đuôi

"Chân tên đó bị thương"

Tại Trung nghe thấy câu nói của tên thủ lĩnh thì thoáng bất ngờ nhưng không hiểu vì sao tên đó lại nói thế, vì dù đúng là cậu bị thương ở chân nhưng làm đám người này cũng đâu thể dễ dàng tiếp cận chân cậu. Tuy nhiên câu hỏi của cậu đã nhanh chóng có lời giải đáp

"A" - Tại Trung nhíu mày khi cậu bế đứng phía sau cậu đột ngột đá mạnh vào khủy chân bị thương của cậu làm cậu mất đà ngã xuống.

"Ngươi chịu chết đi" – Đám thích khách hô lớn rồi đồng loạt xông vào.

Tại Trung ngẩng đầu lên nhìn rồi nhanh chóng nhắm mắt lại khi một tên trong đám người đó đang giơ kiếm lên cao chuẩn bị chém xuống. Tuy nhiên khi lưỡi kiếm chưa kịp chạm đến người Tại Trung thì tên đó đã ngã xuống bên cạnh cậu.

"Bệ...hạ" - Tại Trung lẩm bẩm khi nhìn thấy hắn đang đứng cạnh cậu.

Đám người đó nhìn thấy có người khác xuất hiện thì liền xông lên nhưng Hiền Trọng và Phác tướng quân lại xuất hiện từ xa nên đám người đó đành quay đầu bỏ chạy.

"Bệ hạ, Người không sao chứ ạ?" – Hữu Thiên lo lắng hỏi.

"Ta không sao, Ngươi và Hiền Trọng nhanh đuổi theo bọn chúng đi" - Hắn ra lệnh.

Hữu Thiên sai hai thị vệ ở lại bảo vệ Hoàng Thượng sau đó liền chạy theo hướng mà đám người đó biến mất.

"Ngươi đã quên lời ta nói?" - Hắn lên tiếng hỏi khi Tại Trung đứng dậy bên cạnh hắn.

"Thần không quên ạ" - Tại Trung trả lời.

"Vậy tại sao?"

"Nếu như cậu bé đó không liên quan đến đám người kia thì chắc chắn cậu bé đó không thể bảo toàn tính mạng" - Tại Trung ngừng một chút rồi nói tiếp - "Còn nếu không, thì thuộc hạ vẫn có cơ hội sống sót"

"Nếu ta không tới kịp thì ngươi sẽ chẳng còn đứng đây mà nói như thế này đâu" – Hắn khinh thường nói, giống như những lời vừa nghe là vô cùng ấu trĩ.

"Nhưng người đã tới kịp còn gì. Bệ hạ, cảm ơn" - Tại Trung mỉm cười ngước nhìn hắn rồi nói và trong một khoảng khắc ánh mắt của Tại Trung đột nhiên có một chấn động nhỏ, gương mặt thoáng nét đau buồn nhưng nhanh chóng trở về dáng vẻ ban đầu.

"Cảm ơn?" - Hắn ngạc nhiên - "Ngươi cũng thật to gan"

"Xin bệ hạ thứ tội"

"Ngươi cho rằng những việc ngươi làm đều đúng sao?" - Hắn nhìn Tại Trung rồi lên tiếng hỏi.

"Vâng" - Tại Trung khựng lại một chút, suy nghĩ gì đó rồi khẳng khái trả lời - "Ít nhất là tại thời điểm đó, thuộc hạ nghĩ là bản thân đã làm đúng"

"Về thôi" - Hắn lạnh lùng nói rồi quay bước đi,

"Bệ hạ, vì sao lại đưa thuộc hạ theo bảo vệ?" - Tại Trung lên tiếng hỏi hắn rồi ngước lên nhìn. Thấy Hoàng thượng không nói gì, Tại Trung đánh liều nói tiếp – "Ngày hôm đó, mũi tên đó, là người cố ý đúng không? Đã biết thuộc hạ che dấu trình độ võ nghệ vì sao còn mạo hiểm dẫn thuộc hạ theo? Không sợ thuộc hạ sẽ giết người sao?"

Hắn hướng ánh mắt nhìn người trước mặt, nghe rõ từng lời nói nhưng im lặng không trả lời, chỉ đơn giản quay lưng rời đi. Tại Trung thấy Hoàng Thượng phớt lờ mình thì cũng không còn cách nào khác, vội vã chạy theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro