Chương 57
"Đệ biết mình có thai từ bao giờ?" - Hắn bế lấy tiểu Hoàng tử trong tay, ngồi ở Ngọc Tiêu đình, uống trà ăn bánh, bên cạnh là Kim Quân với xiêm y màu trắng đang vui vẻ ngồi nghìn hắn và Hoàng tử.
"Không lâu trước khi huynh giả bệnh" - Tại Trung trả lời - "Hoàng tử buồn ngủ rồi, để ta đưa cho Tuấn Tú đem Hoàng Tử về cung"
"Nhưng đệ có thể mang thai sao? Là khả năng đặc biệt à" - Hắn đưa Hoàng tử cho Tuấn Tú rồi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Kim Quân của hắn.
"Không phải" - Tại Trung lắc đầu - "Trước đây, trong giấc mơ của ta, pháp sư đã nói rằng, mọi loại yêu thuật nhân quả sẽ bù trừ cho nhau. Tức là nguyên nhân càng xấu xa thì kết quả sẽ càng tốt đẹp" - Cậu giải thích.
"Bởi vì nguyên nhân của nó là ám hại đệ cho nên kết quả em sẽ nhận được một điều tốt đẹp đúng không?" - Hắn tiếp lời. Cậu nghe thấy lời của hắn nói thì khẽ gật đầu.
"Một năm qua, sống ở ngoài cung thoải mái chứ" - Hắn hỏi.
"Rất thoải mái, những thứ huynh gửi đến, giúp ích rất nhiều"
Câu trả lời của Tại Trung vừa dứt thì cả không gian chợt trở nên im lặng, không khí đột nhiên có chút ngại ngùng. Không lẽ là bởi vì đã xa nhau qua lâu sao? Nhưng cũng chỉ mới một năm thôi mà. Tại Trung tự mình ngẫm nghĩ như thế nhưng không biết phải làm thế nào.
"Chỉ mười năm nữa thôi" - Hắn đột ngột lên tiếng.
"Hử?" - Tại Trung khó hiểu hỏi lại, đưa mắt nhìn người nam nhân đang ngồi bên cạnh.
"Hãy cố gắng sống trong Hoàng Cung thêm mười năm nữa thôi" - Hắn quay sang nhìn cậu, chân thành nói - "Sau đó ta sẽ để lại tất cả mà rời đi với đệ"
"Duẫn Hạo" - Tại Trung khẽ gọi, hai mắt đột nhiên ngấn nước, sững sờ trước những lời nói mà đối với một bậc chí tôn thì đó là những điều không thể nào xuất hiện dù chỉ trong mơ.
"Ta biết, đệ vì ta nên mới trở về đây. Vậy nên ta xin đệ hãy cố gắng vì ta mười năm nữa thôi. Khi Thái tử đủ khả năng cai trị đất nước này, khi con của chúng ta trưởng thành ta sẽ để nó lựa chọn con đường mà nó muốn. Và chúng ta sẽ rời đi cùng nhau được không?"
"Huynh...vì ta mà bỏ lại tất cả sao?" - Tại Trung nghẹn ngào hỏi - "Bỏ lại dân chúng của huynh, bỏ lại đất nước, bỏ lại Hoàng cung?"
"Chỉ cần là đệ, một bậc đế vương như ta cũng sẽ sẵn sàng bỏ lại tất cả để đổi lại những ngày tháng bên đệ"
Hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Tại Trung rồi cúi xuống hôn lên đôi môi của người đối diện, bàn lay kéo lấy Kim Quân ôm chặt vào lòng, triền miên kéo dài nụ hôn. Cơn gió thoang thoảng thổi qua Ngọc Tiêu đình, khẽ hất bay mái tóc của ai đó, tạo nên một cảnh sắc tuyệt đẹp mà mười năm sau không còn ai có cơ hội được thấy nữa.
**********************
Mười một năm sau
"Tại Trung, ta mang cá về rồi đây" - Hắn từ phía suối đi đến, gọi lớn sau đó đặt giỏ cá vừa bắt được xuống.
"TRỊNH DUẪN HẠO, cái này là huynh làm đúng không?" - Một chàng trai thoạt nhìn chỉ ở khoảng độ tuổi ba mươi cầm một cái rổ đan bị hỏng ra, lớn tiếng hỏi.
"Ừ, ta muốn giúp đệ một chút thôi" - Hắn gật đầu thừa nhận.
"Huynh giúp kiểu gì vậy hả? Hư hết của ta rồi, thật là tiếc quá" - Tại Trung bĩu môi nói rồi quay lưng đem cái rổ vào trong.
Hắn nhìn thấy thái độ giận hờn của người vừa bước vào nhà thì chỉ khẽ mỉm cười, nhắm mắt cũng đoán được là lại đem cái rổ vào để dùng trong nhà cho xem. Mà thật ra rổ do hắn đan không phải là không bán được, bán được giá là đằng khác. Chỉ cần đem đến Hoàng cung là đổi được một đống ngân lượng ấy mà.
Tuy nhiên Tại Trung lại không bao giờ đem đồ hắn làm đi bán mà chỉ để ở nhà. Rổ cậu tự đan thì đem cho Lý công công bán giúp và lúc nào cũng đưa lại một đống tiền, có ngốc cũng biết là do Hoàng Thượng đương triều trả rồi. Tiền nhiều là thế nhưng nếu mọi người nghĩ Kim Tại Trung quang minh chính trực, nhất định sẽ không lấy ngân lượng thì quả thật là sai rồi. Bởi vì sự thật là....
"Hoàng Quân, đây là ngân lượng do Hoàng thượng trả ạ" - Lý công công lễ phép nói.
"Vậy hả, không ngờ rổ ta làm cũng bán được giá ghê. Cho ta chuyển lời cảm ơn Thái Tử nhé" - Tại Trung vui vẻ nói rồi nhận lấy tiền, cậu vẫn theo thói quen gọi hoàng thượng bây giờ là Thái tử, nhưng chẳng ai dám ý kiến.
Vậy là sau đó Tại Trung sẽ hầu bao rủng rỉnh mà rủ hắn đi ngao du thiên hạ. Khi nào hết tiền thì lại về đan rổ. Cuộc sống cứ như thế mà tiếp diễn.
"Tại Trung, Xương Minh lại gửi thư này" - Hắn ngồi ăn bánh quế hoa, đưa lá thư vừa nhận được cho cậu.
"Vậy mai chúng ta đi du ngoạn đi" - Tại Trung không cần đọc bức thư của Xương Mân, khảng khái nói. Đằng nào cũng là kêu gào thảm thiết về Trịnh Duẫn Tại, tiểu hoàng tử đáng yêu nhưng siêu nghịch của cậu và hắn thôi. Mai đem cho vài thực hạp bánh quế hoa là mọi chuyện lại đâu vào đấy ngay thôi.
"Ừ" - Hắn mỉm cười nói, cầm tách trà lên uống, cất lá thư vào hộc tủ rồi ngẫm nghĩ về thời gian trước đây.
Ngày hắn và cậu bí mật rời khỏi Hoàng cung cũng là ngày Thái tử lên làm Hoàng đế, Hoàng tử Trịnh Duẫn Tại của hắn thì lại lựa chọn ở với Thẩm Vương gia. Sau đó không lâu, Hữu Thiên cũng cưới Tuấn Tú về, Ân Hách thì về cùng nhà với người bạn từ nhỏ Đông Hải. Trong khi Jang phi và Im phi thì cũng sống một cuộc sống trong im lặng ở cung của mình. Thái Hậu cùng Hoàng Hậu thì giúp sức cho Thái tử trị vì đất nước. Sau mọi chuyện như vậy, đó cũng có thể là một cái kết yên ổn cho tất cả mọi người.
Đưa mắt nhìn qua người đang vui vẻ vừa ăn bánh vừa ngắm trăng, hắn khẽ mỉm cười, nhớ lại lúc mình còn là một Thái Tử. Lúc đó hắn không biết chọn lựa là gì, bởi vì là con của Hoàng Hậu nên hắn trở thành Thái Tử, và cũng bởi vì hắn là Thái Tử nên hắn trở lên làm vua. Hắn ra quyết định cho cuộc sống của người khác nhưng lại chưa bao giờ tự quyết định cho chính mình.
Cuộc đời của hắn lúc đầu là những giai đoạn theo đúng một quy luật như thế, nhàm chán nhưng đó là quy luật. Cho đến khi hắn gặp và yêu con người tên Kim Tại Trung này. Lần đầu tiên hắn làm trái với phán đoán của bản thân, lần đầu tiên hắn bỏ qua cho một tội phạm để giữ lại một người, lần đầu tiên bỏ lại tất cả và đưa ra quyết định cho cuộc đời hắn.
"Duẫn Hạo này, lần tới chúng ta sẽ đi đâu" - Tại Trung bất chợt lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của hắn.
"Hình như đệ chưa bao giờ nói yêu ta" - Hắn nhìn người con trai đang vui vẻ cười ở bên cạnh, lên tiếng nói làm cậu có vẻ giật mình.
"Chưa bao giờ? Thật hả?" - Tại Trung ngạc nhiên.
"Ừ" - Hắn gật đầu.
"Ta biết vì sao đấy?" - Tại Trung ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời.
"Vì sao?" - Hắn hỏi trong khi Tại Trung chỉ mỉm cười nhìn hắn, nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn, khẽ vuốt ve rồi lên tiếng.
"Vào ngày đầu tiên ta xuất hiện với thân phận Kim Quân, cái lần đầu tiên huynh nắm tay ta, rồi hôn lên trán ta. Trong giây phút đó, đối với ta như vậy là đủ rồi, không cần một lời nói xác nhận nào, như vậy là đủ rồi" - Tại Trung chân thành nói.
"Nhưng mà nếu huynh muốn biết, thì ta có thể dễ dàng mà nói rằng ta yêu huyn" - Vừa dứt lời, một thân ảnh áo trắng liền đưa tay ôm lấy người nam nhân trước mặt, khóe môi mỉm cười rạng rỡ.
"Yêu huynh rất nhiều"
Ngay trong đêm hôm đó, ở một nơi vào đó, có hai nam nhân mặc xiêm y màu trắng, cưỡi trên bạch mã đi đến khắp nơi trên thiên hạ. Bỏ lại đằng sau tất cả những thứ hư ảo đố kỵ của thế gian, ánh sáng màu trắng êm dịu như thắp sáng từng đoạn đường bạch mã chạy qua rồi lại chìm dần trong bóng tối.
End.
Trong tất cả những tác phẩm đã viết, kể cả tác phẩm này, đoạn kết đối với tôi luôn là phần khó để viết nhất.
Có lẽ bởi vì trải nghiệm của tôi đối với cuộc sống thực sự không bao giờ là đủ.
Có lẽ, đối với tôi, yêu đôi khi không phải là điều gì đó quá lãng mạn.
Có lẽ chúng ta sẽ tiếc nuối về khoảng thời gian mà chúng ta đã bỏ lỡ như cái 15 năm mà tôi vẫn cứ nhắc đi nhắc lại hết lần này đến lần khác.
Có lẽ chúng ta sẽ thấy ân hận, day dứt về những điều thuộc về quá khứ.
Có lẽ mặt nạ của Cinderella đơn giản cũng chỉ là một chiếc mặt nạ.
Có lẽ bạn, tôi hay bất kỳ ai cũng đang đeo cho mình một chiếc mặt nạ cầu kỳ kiểu cách.
Nhưng...
Một ngày nào đó, ở một nơi nào đó, có lẽ sẽ có người giúp bạn tháo bỏ lớp mặt nạ đó và rồi chúng ta có thể vui vẻ mà mỉm cười với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro