Chương 55
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Đại phi của Tiên đế, Kim Huệ Bân phạm tội mưu phản, theo luật tử hình thị chúng. Tuy nhiên, xét đến bao nhiêu năm Đại Phi một lòng thương nhớ Tiên đế, nay ta hạ lệnh ngày mai giờ Dậu, ban cho Đại Phi thuốc độc, xử quyết tại Thiên Thanh cung. Khâm thử"
"Đại Phi, xin nhận thánh chỉ" - Quan ngự sử lên tiếng.
"Đưa ta đến gặp bệ hạ" - Kim Huệ Bân ngạo mạn yêu cầu.
"Đại phi, người đang bị cấm túc, người không thể rời khỏi Thiên Thanh cung được ạ"
"Vậy thì gọi bệ hạ đến gặp ta"
"Đại phi, chuyện này là không thể được"
"Ta nói là đưa Hoàng Thượng đến gặp ta, ngươi không nghe rõ sao?" - Kim Huệ Bân trừng mắt nhìn quan ngự sử, trên mặt không hề có một nét sợ hãi nào của người vừa bị phán quyết.
"Đại phi có chuyện gì cần nói với ta sao?" - Từ phía ngoài cung, Hoàng thượng cùng Xương Mân bước vào, các công công thị nữ liền đứng sang hai bên.
"Bệ hạ, người đến đúng lúc lắm" - Kim Huệ Bân mỉm cười.
"Đại Phi có chuyện gì thì nói đi"
"Bệ hạ, nếu người xử tử ta, thì bí mật của Kim Quân sẽ bị bại lộ đấy" - Kim Huệ Bân nhếch miệng cười đầy thách thức.
"Bí mật nào cơ?" - Hắn thản nhiên hỏi.
"Bệ hạ, ta biết người không biết chuyện này, nên chắc chắn người sẽ bất ngờ đấy"
"Chuyện gì?"
"Trước khi nhập cung, Kim Quân đã giả dạng trở thành ta trong mười lăm năm" - Kim Huệ Bân mỉm cười, nói nhỏ bên tai Hoàng thượng, vẻ mặt vô cùng đắc thắng. Ả liếc mắt chờ đợi sự thay đổi trong gương mặt của Hoàng Thượng. Sẽ là gì đây? Ngạc nhiên? Sững sờ? Phẫn nộ? Ả tự hỏi như vậy. Tuy nhiên kêt quả ả nhận được chỉ là một gương mặt lạnh băng, trầm tĩnh.
"Bằng chứng đâu?" - Hắn lãnh đạm lên tiếng hỏi làm Kim Huệ Bân bỗng chốc cảm thấy lo lắng liền vội vàng lên tiếng.
"Bằng chứng? Đương nhiên ta có rồi. Ta sẽ vào lấy cho bệ hạ xem" - Ả tự tin nói rồi bước vào phía trong khuê phòng, đôi môi mỉm cười bước đến bên cạnh giường, đưa tay mở ra giường lên, gương mặt dần trở nên trắng bệt.
"Đâu, đâu mất rồi" - Kim Huệ Bân hoảng hốt lật tất cả chăn nệm lên để tìm kiếm một vật gì đó, gương mặt vô cùng hoảng loạn giống như người tưởng rằng minh có được một túi vàng, vội vã đem về nhà thì phát hiện túi bị rách và vàng thì đã rơi hết.
"Kim Tại Trung, nhất định là Kim Tại Trung đã lấy" - Ả trong tâm vô cùng hoảng sợ, với suy nghĩ đó liền chạy ra phía ngoài, nơi Hoàng thượng vẫn đang đứng đợi bằng chứng của ả.
Trong khi đó, hắn nhìn thấy bộ dạng mất hẳn vẻ tự tin của người vừa mở cửa bước ra thì không có gì là bất ngờ khi ả chạy đến cầm tay hắn lảm nhảm điều gì đó.
"Bệ hạ, thần thiếp muốn gặp Kim Tại Trung, Kim Tại Trung đang giữ bằng chứng, bệ hạ xin tin thần thiếp"
"Đại phi cũng thật biết đùa. Người vừa nói với ta rằng người có bằng chứng buộc tội Kim Quân, sao bây giờ đã thành Kim Quân giữ bằng chứng buộc tội chính mình?" - Hắn thản nhiên nói.
"Bệ hạ, hãy tin thần thiếp, bằng chứng là thánh chỉ của tiên đế nói về việc tráo đổi" - Kim Huệ Bân vội vàng nói.
"Tiên đế đã đưa thánh chỉ cho Liễu nương nương sau đó ngươi đã lấy nó, dự định để sau này khi Kim phi bị phát hiện là giả mạo, nhà ngươi sẽ xuất hiện với thánh chỉ trên tay và đổ hết mọi tội lỗi cho em trai ngươi, đúng chứ?" - Hắn tiếp lời, kể tiếp câu chuyện của ả.
"Bệ hạ, người biết chuyện tráo đổi rồi sao?" - Kim Huệ Bân sững sờ nói - "Nhưng, tại sao người không...không..."
"Lý do ngươi không cần biết" - Hắn cắt ngang - "Thánh chỉ ngươi tìm, ta đã cho người hủy rồi, tuy nhiên tiên đế vẫn còn một thánh chỉ khác đấy"
"Thánh chỉ khác?" - Ả lo sợ hỏi.
"Xương Mân, đệ đọc đi"
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Kim phi ra tay sát hại Yoo phi cùng các phi tần khác trong hậu cung, nay ta xử phạt Kim phi tội Lăng trì, ngũ mã phanh thây. Khâm thử" - Xương Mân vừa dứt lời thì cũng là lúc Kim Huệ Bân ngồi phịch xuống dất, không tin vào tai mình.
"Ngũ mã...không, không thể nào, NGƯƠI LỪA TA" - Kim Huệ Bân hét lớn, giật lấy thánh chỉ từ tay Xương Mân, nhìn thấy con dấu của Tiên đế thì trở nên điên loạn.
"Không đúng, cái này ghi là Kim phi, không phải tên ta. Kim phi lúc đó là Kim Tại Trung, không phải là ta" - Ả lớn tiếng phân trần tuy nhiên những người xung quanh thì chỉ xì xào chỉ trở vào ả, trong khi hắn cùng Xương Mân chỉ im lặng đứng nhìn.
Khi Xương Mân nhận chiếu thư này từ Kim Quân, Xương Mân hiểu rõ hai chữ Kim phi không ghi rõ tên họ được viết trong này chính là ám chỉ Kim Tại Trung. Kim Quân giao thánh chỉ chính là giao mạng sống của bản thân cho cậu định đoạt và cuối cùng cậu lại dùng thánh chỉ này theo một cách khác. Xương Mân thầm nghĩ, nếu sau này Kim Quân biêt được thì chắc hẳn sẽ không vui. Vậy nên chuyện này tốt nhất chỉ nên để mình Hoàng Thượng và cậu biết.
"Kim Quân đã xin ta tha cho gia đình Thân Vương, xin ta để cho ngươi chết bằng thuốc độc" - Hắn lên tiếng nhìn người đang chửi rủa cái tên Kim Tại Trung, tiếng la hét đột nhiên biến mất.
"Sau tất cả những gì ngươi làm, Kim Quân vẫn có thể đối tốt với ngươi như thế. Ngươi nên nhớ lấy"
"Tuy nhiên ta không thể nào bỏ qua cho ngươi được" - Hắn quay lưng bước ra ngoài rồi nói nhưng Kim Huệ Bân không thể nào nghe thấy những lời này vì ả đang ngồi thẫn thờ với nước mắt chảy trên mặt, biểu cảm không khác gì người chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro