Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Sáng hôm sau tại bộ hình

"Thân Vương, nhà ngươi đã biết tội của mình chưa?"

"Thưa bệ hạ, thần chỉ muốn bảo vệ an nguy của người thôi ạ" - Thân Vương quỳ dưới sân trả lời - "Chính Phác tướng quân và Han đại tướng mới là những người âm mưu huấn luyện binh sĩ, xâm chiếm hoàng cung thưa bệ hạ"

"Việc huấn luyện đội binh sĩ trong bí mật là làm theo mệnh lệnh của ta" - Hoàng thượng lạnh lùng lên tiếng.

"Thưa bệ hạ, chuyện này...chuyện này là vì thần không biết đó là quân lính của bệ hạ nên mới đưa quân vào vì sợ Kim Quân tạo phản ạ" - Thân Vương vội vàng bào chữa.

"Nhà ngươi nói ngươi chỉ mới trở về hoàng cung cách đây vài ngày, vậy mà chuyện binh lính của ta bí mật luyện tập trong cung nhà ngươi lại biết. Ta nên nghĩ chuyện này như thế nào đây"

"Bệ...bệ hạ...thần...thần"

"Quan ngự sử, đọc thánh chỉ đi" - Hắn lạnh lùng ra lệnh khi phạm nhân đang quỳ ở dưới không còn có thể ngụy biện thêm được nữa.

"Phụng thiên thừa vân, Hoàng đế chiếu viết, Trương Đông Húc thân là Thân Vương nhưng lại phạm tội tạo phản, đáng lý sẽ chu di cửu tộc nhưng vì hai vị Hoàng Tử vừa qua đời chưa lâu, Trương Đông Húc lại là cậu ruột của cố Hoàng Tử. Nay ta ban cho Trương Đông Húc tội chết, giờ Dậu ngày mai hành hình. Khâm thử"

"Bệ hạ, xin người tha tội, thần biết tội, xin người tha tội" - Ngự sử vừa dứt lời thì quân lính nhanh chóng đi đến kéo phạm nhân đang vội vã van xin vào trong nhốt lại.

Hắn sau khi xử lý xong Thân Vương thì lạnh lùng đứng dậy, quay người rời khỏi bộ hình, những quân lính, cấm vệ quân tham gia trong âm mưu tạo phản lần này thì giao lại cho Hữu Thiên và Hàn Canh giải quyết.

Hắn hai tay để sau lưng, một mình trầm ngâm rảo bước trên sân Rồng, phía sau là một nam nhân nhưng không giống với thường ngày, nam nhân đăng sau hắn lại là một thanh niên cao với gương mặt còn trẻ.

"Huynh để Kim Quân đi như vậy sao?" - Người thanh niên phía sau hắn lên tiếng hỏi - "Huynh có thể giải thích mọi chuyện mà"

"Không cần đâu" - Hắn lãnh đạm trả lời.

"Đệ có thể đến giải thích với Kim Quân chuyện huynh giả bệnh để lật tẩy âm mưu của Thân Vương và Đại Phi"

"Tại Trung thông minh như vậy, đệ ấy chắc hẳn đã đoán ra được tất cả mọi chuyện rồi"

"Vậy tại sao Kim Quân còn bỏ đi?"

Hắn nghe thấy câu hỏi của Xương Mân thì ánh mắt chợt trở nên đầy suy nghĩ, trầm ngâm bước đi hết con đường quen thuộc nhưng cũng vô cùng xa lạ này.

Flash back

"Tại Trung" - Hắn sau khi thu xếp mọi chuyện ở Tẩm điện thì liền đi đến Tuyệt Sắc cung để tìm cậu nhưng mở của ra thì lại chẳng thấy ai ở trong khuê phòng.

Nhanh chóng đi ra phía sau phòng, hắn nhận thấy cửa mật đạo bí mật được mở ra thì liền nhảy xuống, đi theo hướng mà cậu vừa đi.

Ra khỏi mật đạo, hắn đến chuồng ngựa gần lối ra, lấy một con ngựa rồi phi ngựa đi thật nhanh đuổi theo người vừa bỏ đi.

Tiếng lá xào xạc, tiếng gió rít buổi đêm, tiếng ngựa hí, tiếng màn đêm sâu thẳm nối tiếp nhau rồi đuổi theo nhau cho đến khi thân ảnh nam nhân với mái tóc dài xuất hiên ở phía trước.

"TẠI TRUNG, ĐỆ ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TA"

Tiếng hét vừa vang lên thì con ngựa ở phía trước cũng liền dừng lại rồi từ từ quay đầu nhìn con ngựa vừa mới đuổi theo. Ở phía trên, hai nam nhân đang cưỡi chúng cũng đang đưa mắt nhìn nhau, không nói một lời.

"Duẫn Hạo, hyunh trở về đi" - Một tiếng nói thanh thoát vang lên.

"Tại Trung, ta thật xin lỗi vì đã không nói với đệ ngay từ đầu"

"Không phải lỗi của hyunh" - Tại Trung cười khổ lắc đầu - "Là do ta đã quên đi mục đích ban đầu của mình khi quay trở lại cung. Là do ta đã quá đắm chìm cảm giác an toàn và bình yên bên hyunh mà quên đi những lỗi lầm của bản thân mình"

"Duẫn Hạo, thật sự xin lỗi, nếu như ngay từ đầu ta không vì sự ích kỷ của mình thì ta đã không đẩy người khác vào chỗ chết. Thân Vương và Kim Huệ Bân sẽ không có cơ hội tạo phản để rồi nhiều binh lính, thị vệ mất mạng oan"

"Liễu nương nương và những phi tần khác cũng sẽ không vì ta mà chết, Hiền Trọng cũng sẽ không vì ta mà chết, hai hoàng tử cũng sẽ không vì ta mà..."

"KIM TẠI TRUNG" - Hắn lớn tiếng cắt lời của cậu, đau lòng nhìn người đang ở phía đối diện rồi lên tiếng.

"Nếu một người có đã có ý định tạo phản, thì dù cách này hay cách khác rồi cũng sẽ tạo phản. Dù không có đệ thì Kim Huệ Bân cũng sẽ tìm một người khác thế mạng cho mình thôi."

"Đệ biết điều đó, nhưng hết lần này đến lần khác đệ cố chấp, không tha thứ cho lỗi lầm của mình. Kim Tại Trung, năm đó đệ mười hai tuổi, bây giờ đã hai mươi tám tuổi rồi. Đệ còn muốn dằn vặt bản thân mình bao lâu nữa?"

"Vậy ra, huynh cố tình không nói với ta về kế hoạch lật mặt này là để nói với ta những câu đó sao?" - Tại Trung sau một hồi im lặng lắng nghe hắn nói thì chầm chậm lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy"

"Vì sao?"

"Vì ta sợ những thời khắc như lúc này đây xuất hiện lúc mà ta không phòng ngờ nhất"

"Thời khắc này?"

"Ta sợ đệ sẽ biến mất và chạy trốn khỏi ta" - Hắn trả lời rồi trầm ngâm nhìn người trước mặt, gương mặt hắn khẽ giãn ra rồi bình thản lên tiếng.

"Tại Trung, ta yêu đệ"

Tiếng nói vừa dứt thì không gian liền chìm vào im lặng. Đưa mắt nhìn đôi mắt nghiêm nghị nhưng đầy dịu dàng, khóe môi người nam nhân áo đỏ khẽ mỉm cười rồi quay đầu ngựa lại về hướng cũ, lần nữa phóng ngựa đi thẳng vào rừng sâu, ánh sáng trắng êm dịu càng lúc càng xa hơn rồi biến mất trong bóng đêm u tối.

End flash back

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro