Chương 50
Hoàng thượng và Kim Quân, một vàng một trắng, tay cầm tay đi dạo hết ngự hoa viên rồi sau đó cũng đi đến Ngọc Tiêu đình quen thuộc, ngồi xuống nghỉ chân.
"Liễu công công" - Tại Trung khẽ quay đầu gọi Liễu công công rồi cầm lấy thực hạp sau đó đặt dĩa bánh quế hoa lên trên bàn.
"Đệ làm bánh khi nào thế?" - Hắn cầm một miếng bánh lên bỏ vào miệng.
"Tối hôm qua, sau khi ăn tối đã tranh thủ làm một ít"
"Rất ngon"
"Duẫn, hyunh có muốn nghe đàn không?" - Tại Trung vẫn tiếp tục với kiểu nói trống không, hắn biết nhưng chỉ vui vẻ gật đầu, không màn sửa lại.
Tại Trung cầm lấy cây đàn từ Lý công công rồi nhẹ nhàng đàn bản nhạc mà hắn trước giờ vẫn thích. Hắn khẽ nhắm mắt lại, lắng nghe giai điệu mà đã lâu rồi hắn mới được nghe lại, tiếng gió xào xạc như tạm thời thổi bay những phiền muộn trong những ngày qua của hắn. Thời gian cứ thế mà chầm chậm trôi qua.
"Tưng" - Tiếng đàn chợt dừng lại khi dây đàn đột nhiên bị đứt nhưng cả hắn và cậu đều không hề để ý đến chuyện đó.
"Duẫn, hyunh làm sao thế" - Tại Trung vội đặt cây đàn xuống ghế rồi chạy tới bên cạnh hắn khi thấy bàn tay hắn đang nắm chặt thành nắm đấm trong khi nét nhíu mày có thể thấy rõ trên gương mặt.
"Duẫn Hạo, Duẫn Hạo" - Jaejoong lo lắng lay người hắn rồi quay ra gọi người tới giúp vì lúc đầu hắn đã yêu cầu mọi người rời đo cách xa nơi này.
"Lý..."
"Ta không sao" - Hắn lên tiếng cắt ngang lời của Tại Trung, đưa tay nằm lấy bàn tay đang cầm lấy tay mình.
"Nếu không sao vậy thì tại sao khi nãy hyunh lại nhíu mày?"
"Mấy ngày nay ta không nghỉ ngơi đủ nên có chút không khỏe, đừng lo"
"Thật chứ?"
"Ừ"
"Vậy chúng ta trở về thôi" - Tại Trung vội vàng nói rồi quay ra gọi Lý công công đến sau đó cùng hắn trở về Tuyệt Sắc cung.
***********************
Sáng hôm sau, tại Đại điện
"Các đại thần có ai có gì muốn bẩm tấu không?"
"Dạ bẩm thần có chuyện muốn tâu ạ" - Quan ngự sử tiến lên phía trước dâng tấu về việc các lễ hội sắp tới trong dân chúng.
Hắn ngồi phía trên Long ngai, im lặng nghe tấu chương của đại thần này đến đại thần khác được một lúc lâu thì cảm thấy đầu óc quay cuồng rồi gục xuống giữa đại điện trong sự hoảng hốt của tất cả các đại thần có mặt ở đó.
"BỆ HẠ!!!" - Các đại thần lên tiếng.
"MAU GỌI THÁI Y ĐẾN" - Tiếng Lý công hét hơn, Đại điện trở nên vô cùng hỗn loạn khi Hoàng Thượng được Phác tướng quân đưa về tẩm điện.
"RẦM"
"BỆ HẠ NHƯ THẾ NÀO RỒI?" - Nghe được tin dữ từ Liễu công công, Tại Trung đang ở Ngự Thiện phòng làm bánh liền vội vàng chạy ngay đến tẩm điện, trực tiếp đi thẳng đến bên giường, cầm lấy tay hắn.
"Lý công công, rốt cuộc bệ hạ có chuyện gì?" - Tại Trung gương mặt đầy lo lắng hỏi.
"Bẩm Kim Quân, nô tài...." - Lý công công lắp bắp đưa mắt cầu cứu người bên cạnh.
"Cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra vậy hả?" - Tại Trung lặp lại lần nữa, giọng nói vô cùng sốt ruột.
"Bẩm Kim Quân, thật ra lần trước khi bệ hạ giúp người giải trừ ám thị thì yêu thuật một phần đã xâm nhập vào cơ thể của bệ hạ ạ" - Hữu Thiên trả lời.
"Không thể nào" - Tại Trung phản bác - "Rõ ràng ta chỉ mới phát bệnh 6 lần, điểm chí tử của thuật ám thị chắc chắn vẫn còn, do vậy yêu thuật không thể nào ảnh hưởng đến bệ hạ được?"
"Đúng là bệ hạ cũng đã nói với thần như vậy nhưng có thể pháp sư đó đã có sự nhầm lẫn ở đâu đó thưa Kim Quân"
"Chuyện này...chuyện này sao có thể" - Tại Trung bối rối, quay sang nhìn người đang hôn mê bất tỉnh nằm ờ trên giường, trong lòng cảm thấy vô cùng hoảng loạn, trong phút chốc không biết nên làm như thế nào.
"Thật ra, bệ hạ đã không khỏe mấy ngày nay nhưng người yêu cầu thần giữ kín vì sợ Kim Quân lo lắng, xin người thứ tội"
"Duẫn Hạo, hyunh mau tỉnh lại đi, sao lại như thế này" - Tại Trung dường như không để tâm đến lời nói của Phác tướng quân, đưa tay cầm chặt lấy tay hắn, lay người hắn nhưng người nằm trên giường vẫn không có động tĩnh gì. Hữu Thiên cùng Lý công công nhìn thấy Kim Quân ngồi im lặng nằm tay Hoàng Thượng bên cạnh giường thì biết ý yên lặng đi ra ngoài đóng cửa lại.
Trong khi đó, tại Thiên Thanh cung, một nam nhân lâu ngày không xuất hiện lần đầu tiên đường đường chính chính đi thẳng vào từ phía cửa cung.
"Thân Vương, ngài nói thật chứ? Hoàng thượng ngã bệnh?" - Kim Huệ Bin lên tiếng reo vui khi nhận được tin tốt lành. Mấy ngày nay ả ăn không ngon ngủ không yên cũng vì âm mưu ám thị mà ả chắc chắn lại đột ngột thất bại.
"Đúng vậy, các ngự y đến khám đều không thể tìm ra nguyên nhân vì sao. Đây đúng là cơ hội của chúng ta"
"Đúng là ông trời giúp chúng ta mà. Vậy chúng ta tiến hành kế hoạch luôn chứ?"
"Binh lính bí mật đã vào vị trí sẵn sàng, chỉ cần đợi lệnh là sẽ ngay lập tức xuất phát nhưng thời cơ tốt thế này chúng ta sẽ điều chỉnh kế hoạch một chút" - Thân Vương mỉm cười nham hiểm, bước đến một bước rồi nói nhỏ điều gì đó vào tai của Đại phi sau đó cả hai cùng nhau bật cười đầy thỏa mãn chuẩn bị tiến hành kế hoạch ấp ủ suốt mười mấy năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro