Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Tại điện Hoàng Hậu

"Thưa Kim Quân, Hoàng Hậu hiện tại không muốn gặp ai cả ạ" - Tì nữ hầu cận ái ngại nói.

"Không cần báo với Hoàng Hậu, ta sẽ trực tiếp vào" - Tại Trung lãnh đạm nói rồi trực tiếp bước thẳng vào khuê phòng của Hoàng Hậu.

"Cạch"

"Thần xin bái kiến Hoàng Hậu"

"Hôm nay ta không muốn gặp ai cả, ngươi đi về đi" - Hoàng Hậu tâm trạng không tốt lên tiếng nói nhưng Tại Trung không hề để ý đến mà ngời xuống trước mặc Hoàng Hậu.

"Thần chỉ đến đây để nói với người vài câu thôi, sẽ không mất nhiều thời gian"

"Nếu ngươi muốn nói về chuyện ám thị thì ta không có gì để nói"

"Không, thần muốn nói về chuyện khác" - Tại Trung mỉm cười lắc đầu.

"Vậy ngươi muốn nói chuyện gì?"

"Từ khi thần nhập cung đến nay, trở thành Kim Quân, chủ nhân của Tuyệt Sắc sung, thần chưa hề một lần nào gây tổn hại đến Hoàng Hậu nhưng người năm lần bảy lượt muốn hại thần, vậy cuối cùng nguyên nhân là gì?"

"Hôm nay ngươi đến đây là muốn kể tội ta?"

"Hoàng Hậu, người cũng biết đó là tội sao?"

"Kim Quân, ngươi đừng quá ngạo mạn" - Hoàng Hậu tức giận.

"Người biết sai mà vẫn làm, đã sai lại càng sai. Trong hoàng cung này, mạng sống của một người lại có thể làm nhiều người khác vui vẻ hạnh phúc, điều này thực sự là quá tàn nhẫn" - Tại Trung lạnh lùng nói - "Chỉ vì trái tim của một người đàn ông mà người lại bất chấp đạo lý làm ra những chuyện đáng hổ thẹn như vậy sao?"

"Hỗn xượt, trái tim của Hoàng thượng mà nhà ngươi lại dám nói đó chỉ là trái tim của một người đàn ông sao?"

"Vậy để thần hỏi hoàng hậu một câu, khi hai hoàng tử qua đời, điều đầu tiên người nghĩ đến là gì? Người có nghĩ có cảm giác của Hoàng Thượng lúc đó hay người chỉ cảm thấy thật may mắn" - Tại Trung lãnh đạm hỏi rồi từ từ đứng dậy mặc kệ ánh mắt đầy giận dữ của Hoàng Hậu đang nhìn mình – "May mắn vì không ai tranh giành vị trí Thái Tử nữa"

"Ngay từ lúc đầu, Hoàng Hậu đã không đến với Hoàng thượng bằng tấm lòng chân thành vậy mà người lại mong bệ hạ đáp lại người bằng cả trái tim sao? Người thật quá tham lam" - Nắm chặt hai tay cố định cảm xúc của mình, Tại Trung gằng giọng nói rồi quay đầu bước ra ngoài để Hoàng Hậu lại một mình trong khuê phòng lạnh lẽo.

Sau khi rời khỏi điện Hoàng Hậu, Tại Trung cùng mọi người đi đến ngự hoa viên. Cậu trầm ngâm đi trước, suy nghĩ gì đó, theo sau là Tuấn Tú, Ân Hách và Liễu công công.

"Tuấn Tú à" - Người nam nhân áo đỏ đột nhiên lên tiếng.

"Sao vậy Tại?"

"Lúc mình bị yêu thuật khống chế, Thẩm Vương gia là người đã giúp tìm ra pháp sư đó sao?"

"Đúng vậy, Thẩm vương gia đã lén lấy trộm lệnh bài của Thái Hậu và giữ chân Thái Hậu lại để thị vệ quân dễ dàng đột nhập vào mật thất"

"Vậy sao" - Tại Trung lẩm bẩm, trầm tư suy nghĩ - "Vật mình đưa cho cậu bây giờ ở đâu?"

"Mình để ở Tuyệt Sắc cung. Cậu định giao nó ra à?"

"Tuấn Tú cậu biết không, trước đây mỗi khi mình quyết định làm điều gì đó, mình có thể không do dự mà làm ngay" - Tại Trung vừa rảo bước đi vừa nói - "Nhưng mà bây giờ thì lại không dễ dàng như vậy nữa rồi"

"Mình thấy cậu đối với Hoàng thượng rất là quan trọng" - Ân Hách đột nhiên chen vào - "Sau khi giúp cậu thoát khỏi yêu thuật, bệ hạ dù cả người toàn thân đau đớn nhưng vẫn không hề rời cậu nửa bước. Cho đến khi ngự y khẳng định cậu không sao thì mới yên tâm rời đi"

"Toàn thân đau đớn?" - Tại Trungn ghe được lời của Ân Hách thì vô cùng sững sốt, liền quay sang hỏi người đứng cạnh mình.

"Sao cậu không nói với mình chuyện đó?"

"Hoàng thượng ra lệnh cho mình không được nói với cậu" - Tuấn Tú khó xử nói.

"Liễu công công, bây giờ bệ hạ đang ở đâu?" - Tại Trung vội vàng hỏi.

"Bẩm Kim Quân, giờ này có lẽ bệ hạ đang ở thư phòng ạ"

Ngay sau khi Liễu công công vừa đưt lời thì nam nhân áo đỏ vừa đứng đây đã chạy biến đi từ lúc nào trong khi Tuấn Tú và Ân Hách thì chỉ nhún vai, không màng đuổi theo.

Tại thư phòng của Hoàng thượng

"Nô tài xin bái kiến Kim Quân" - Công công chuyên hầu cận của Hoàng thượng cúi đầu hành lễ - "Người đã tỉnh lại rồi ạ"

"Lý công công, ta muốn gặp bệ hạ"

"Vâng, mời người vào ạ" - Lý công công vừa nói vừa mở cửa.

"Cạch"

"Bệ hạ" - Tại Trung lên tiếng gọi khi vừa bước vào thư phòng nhưng liền nhận ra còn có người khác ở đây.

"Hữu Thiên, ngươi lui ra trước đi" - Hắn nhìn người vừa vào rồi nói.

"Vâng thưa bệ hạ" - Hữu Thiên cúi đầu hành lễ rồi ra ngoài, để không gian lại cho hắn và cậu.

"Tỉnh rồi?" - Hắn bước xuống gần cậu, lên tiếng hỏi.

"Bệ hạ, người không sao chứ? Thần nghe nói..."

"Ta không sao" - Hắn hiểu ý liền trả lời.

Tại Trung đứng trước mặt hắn, nhìn hắn một hồi lâu rồi cúi đầu khẽ thở dài.

"Chuyện hai hoàng tử..." - Tại Trung ngập ngừng.

"Sao đệ không gọi tên ta" - Hắn nghiêm nghị hỏi.

"Dạ?"

"Không phải đệ nói muốn gọi tên ta sao?"

"Chuyện đó...thần..."

"Gọi đi" - Hắn ra lệnh.

"Duẫn Hạo" - Tại Trung lí nhí gọi rồi nhìn vào ánh mắt của hắn rồi lên tiếng gọi.

"Tốt lắm" - Hắn hài lòng, tiến đến cầm lấy bàn tay của cậu rồi cùng cậu đi ra ngoài trở về cung - "Ta rất thích nghe đệ gọi như thế, Tại của ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro