Chương 30
"Sau này, mỗi ngày ngươi hãy làm một ít bánh quế hoa" - Hắn ngồi trên giường nói trong khi Tại Trung đang dọn dẹp bàn điểm tâm.
"Vâng thưa bệ hạ"
"Lưng của ngươi vẫn chưa khỏi, lên giường nằm đi"
"Dạ?" - Tại Trung ngạc nhiên hỏi lại.
"Lên đây nằm"
"Bệ hạ, thần nằm dưới đất được rồi ạ. Đã khỏe hơn rất nhiều rồi"
"Ta và người cùng nằm dưới đất hoặc cùng nằm trên giường, ngươi chọn đi" - Hoàng thượng không quan tâm đến lời nói kia, trực tiếp nằm xuống nhắm mắt ngủ, để một khoảng trống bên cạnh làm Tại Trung bối rối không biết phải làm thế nào.
"Bệ hạ?" - Tại Trung khẽ gọi nhưng người nằm trên giường không có động tĩnh gì - "Bệ hạ, người ngủ rồi à?"
Tại Trung đứng ở trước giường một lúc lâu, khẽ thở dài rồi cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Hoàng thượng nhưng lại xoay lưng về phía hắn, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó nghiêm trọng lắm.
"Ngươi đang nghĩ gì thế?" - Tiếng nói đột ngột vang lên bên tai làm Tại Trung giật mình.
"Chỉ nghĩ linh tinh thôi, không có gì đâu ạ" - Tại Trung khẽ trả lời.
"Khi chỉ có ta và ngươi, ngươi không cần thiét cố gắng đè ép chính mình"
" Thần sẽ không....A"
"Nếu không thì quay vào đây" - Hắn bất ngờ kéo tay xoay Tại Trung lại đôi mặt với hắn trong khi một tay của hắn đang đặt dưới eo của cậu.
"Bệ hạ" - Tại Trung bất ngờ gọi.
"Ngủ đi" - Hoàng thượng nhẹ nhàng nói rồi lấy tay vỗ nhẹ vào vai của người đang nằm lọt thỏm trong tay mình trong khi Tại Trung thì đang cứng nhắc nằm yên một lúc lâu cho đến khi đôi mắt không chịu nổi nữa mà từ từ khép lại.
Mấy ngày sau đó trong Hoàng cung yên tĩnh một cách kỳ lạ, Hoàng thượng hằng ngày vẫn giải quyết công việc triều chính ở Thư phòng, đến chiều thì lại tay trong tay cùng Kim Quân đi dạo ngự Hoa Viên hay đến Ngọc Tiêu đình để nghe Kim Quân đàn, sau đó lại di giá về Tuyệt Sắc cung ăn bánh quế hoa và ở lại đến sáng hôm sau mới rời đi. Mọi chuyện cứ yên bình trôi qua cho đến một hôm.
"Muôn tâu bệ hạ, xin người xem xét đến việc thị tẩm những phi tần khác trong hậu cung nữa ạ" - Thái sư lên tiếng phản đối chuyện Hoàng Thượng độc sủng Kim Quân.
"Xin bệ hạ xem xét ạ" - Một số quan đại thần khác đồng thanh.
"Muốn ta xem xét cũng được nhưng các ngươi hãy cho ta lý do để không độc sủng Kim Quân đi" – Hắn không hề che giấu ý định độc sủng của bản thân, bình thản nói.
"Bệ hạ"
"Hiện nay ta cũng đã có Thái tử, còn có cả hai Hoàng tử. Vậy thì lý do gì mà ta không thể sủng ái một mình Kim Quân?" - Hắn lạnh lùng nhìn các quan đại thần đang cúi gầm mặt rồi nói.
"Không có việc gì nữa thì bãi triều" - Hắn đứng dậy rồi đi ra phía sau đại điện, Hữu Thiên cũng nhanh chóng đi theo.
"Bệ hạ, vừa nãy ám vệ báo về Đại Phi vừa đi gặp Thái Hậu ạ"
"Đại Phi gặp Thái Hậu?" - Hắn ngạc nhiên. Thái độ của mẫu hậu với Đại phi trước giờ đều là bài xích, nếu lần này đồng ý gặp phải chăng là muốn đối phó với Kim Quân - "Vậy bây giờ hai người đó đang ở cung Vạn Thọ?"
"Dạ bẩm..."
"Bệ hạ, có chuyện không hay rồi ạ" - Lý công công từ đằng xa chạy đến hớt ha hớt hải nói.
"Có chuyện gì?"
"Kim Quân...Kim Quân vừa bị người của Thái hậu giải đến bộ hình rồi ạ" - Lý công công lắp bắp nói.
"Vì sao Thái Hậu lại làm như vậy"
"Dạ bẩm, Thái Hậu sau khi nói chuyện cùng Đại phi, nô tài cũng không hiểu lý do gì mà lại cho người đến Tuyệt Sắc cung, áp giải Kim Quân đi rồi ạ" – Lý công công hai bước lại chạy một bước theo sát Hoàng Thượng, dù Người ko nói gì nhưng ông biết Hoàng Thượng hiện là đang vô cùng tức giận.
"Hữu Thiên, theo ta đến bộ hình"
************************
"AAAAAAAAAAAAAA"
"Kẹp mạnh cho đến khi nào tên đó chịu khai thì thôi" - Thái Hậu ngồi phía trên cao, ánh mắt tàn độc nhìn người nam nhân với hai chân đầy máu hòa lẫn với màu vải ra lệnh.
"AAAAAAAAAAAAAA"
"Ngươi chịu khai chưa hả? Mục đích ngươi nhập cung để làm gì?"
"Thần...không có gì để khai cả" - Tại Trung đưa mắt nhìn thẳng Thái Hậu và Đại Phi ở trên cao, nói rành mạch từng chữ một.
"Tiếp tục cho ta" - Thái Hậu ra lệnh.
"AAAAAAAAAAAAA"
"Dừng tay dừng tay lại" - Lý công công tri hô.
"Hoàng thượng" - Hoàng Hậu nhìn thấy thần sắc không tốt của Hoàng Thượng, vội vàng bước xuống trước mặt hắn hành lễ nhưng hắn lại bỏ qua mà đi thẳng về phía trước.
"Tuấn Tú, Ân Hách, cởi trói cho chủ nhân của ngươi đi" - Hắn ra lệnh rồi đưa mắt lên nhìn Thái Hậu và Đại Phi đang ngồi trên cao - "Mẫu hậu, có chuyện gì đã xảy ra thế"
"Hoàng thượng, Kim Quân chính là yêu nghiệt. Cậu ta là con trai của Kim Đông Hi với một kỹ nữ lầu xanh, là thân phận thấp hèn, người không thể để cậu ta tồn tại trong hậu cung được" - Thái Hậu lên tiếng.
"Ai đã nói với người chuyện này?" - Hắn lạnh lùng hỏi - "Đại phi sao?"
"Ai nói chuyện này không quan trọng, quan trọng là Hoàng Thượng phải nhanh chóng phế truất Kim Quân ngay, không thể để dòng máu ti tiện của cậu ta làm ô uế cung đình được"
"Hoàng Hậu" - Hoàng thượng lạnh lùng lên tiếng làm Hoàng Hậu giật mình.
"Có thần thiếp, thưa bệ hạ"
"Nàng quản lý hậu cung như thế nào mà để bộ hình tự tiện đưa Kim Quân đi tra khảo hả?"
"Bệ hạ...thần thiếp"
"Hoàng thượng đó là..." - Thái Hậu vội lên tiếng khi Hoàng thượng quay sang trách tội Hoàng Hậu.
"Ta hỏi sao Hoàng Hậu không trả lời?" - Hắn lớn tiếng cắt ngang lời của Thái Hậu.
"Bệ hạ, thần thiếp...."
"
"Nếu còn xảy ra chuyện này một lần nữa, ta sẽ phế truất ngôi vị của nàng, nhớ rõ lấy" - Hắn tức giận nói rồi quay lưng rời đi để Hoàng hậu và Thái Hậu bất giác sững sờ chết lặng, chỉ riêng Đại Phi - người từ nãy đến giờ vẫn im lặng thì lặng lẽ mỉm cười rồi rời đi.
"Kim Quân đâu rồi"
"Bẩm bệ hạ, Kim Quân đã bỏ về trước rồi ạ" - Lý công công bẩm báo lại.
"Đi về? Với vết thương ở chân như thế?"
"Kim Quân bảo không có vấn đề gì nên đã tự mình đi về rồi ạ, thậm chí còn không để hai thị vệ dìu đi"
"Di giá đến Tuyệt Sắc cung" - Hắn ra lệnh rồi nhanh chóng đi đến tẩm cung quen thuộc mà hắn vẫn thường đến. Vừa đến nơi, hắn vô cùng ngạc nhiên khi thấy một cậu nhóc đang lâp la lấp ló đứng trước cửa cung, chần chừ mãi không vào.
"Thái tử, con đến đây làm gì?" - Hắn lên tiếng hỏi.
"Nhi Thần bái kiến phụ hoàng" - Vị Thái tử lễ phép hành lễ - "Nhi thần đang trên đường trở về Đông Cung thì nghe nói Kim Quân bị thương, nên thuận đường đem tới cho người dược thoa hảo hạng ạ"
"Con từng gặp qua Kim Quân?"
"Dạ bẩm phụ hoàng, trước đây khi con trèo cây cao bị té ngã, chính Kim Quân đã cứu con ạ"
"Được rồi, dược này ta sẽ nhận thay Kim Quân, con về Đông Cung đi. Khi nào Kim Quân khỏe ta sẽ báo lại cho con" - Hắn cầm lấy bình dược rồi nói.
"Nhi thần xin tuân lệnh phụ hoàng ạ" - Thái tử lễ phép hành lễ rồi rời đi còn hắn thì mở cửa cung bước vào khuê phòng của Kim Quân.
"Thần khấu kiến bệ hạ" - Tại Trung khẽ nhíu mày hành lễ với người vừa bước vào, Tuấn Tú và Ân Hách sau khi hành lễ thì cũng biết ý lui ra ngoài.
"Ngươi đã thoa thuốc chưa?"
"Đã thoa rồi ạ" - Tại Trung trả lời - "Để thần đi lấy bánh quế hoa cho người"
"Không cần" - Hắn cầm tay người vừa đứng dậy lại - "Để ta tự đi lấy được rồi"
Hắn đứng dậy đi về phía góc phòng quen thuộc, mở thực hạp ra rồi lấy bánh quế hoa ra rồi đặt lên bàn sau đó cả hai cùng ăn. Tại Trung cầm đôi đũa gắp một miếng bánh lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào miếng bánh, đôi tay cầm đũa không vững chắc. Hắn ngồi đối diện nhìn Kim Quân một lúc lâu rồi đột ngột đứng dậy, bước đến cạnh người đang ngạc nhiên nhìn từng hành động của hắn rồi kéo người đó dậy, bàn tay bá đạo ôm chặt vòng eo mảnh khảnh rồi cúi đầu hôn lên môi của người trong lòng.
"Đừng khóc" - Hắn thì thầm - "Mẫu thân ngươi đã nuôi dạy người rất tốt. Ngươi chỉ được phép khóc vì ta, Kim Quân của ta"
Tại Trung nghe được những lời an ủi của hắn thì tâm trạng cũng không giữ được bình tĩnh nữa, đôi đũa trên tay cũng rớt xuống tự bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro