Chương 3
Sáng hôm sau, tất cả các phi tần cùng các đại thần cấm vệ quân đều có mặt trước sân Rồng từ rất sớm để tham gia chuyến đi săn của Hoàng Thất. Phác tướng quân sau khi cho thuộc hạ kiểm tra lại thể trạng của các con ngựa và kiệu ngồi của các phi tần, xác định không có vấn đề gì thì mới bắt đầu phân bố thứ tự của đoàn người.
"Kim Hiền Trọng, ngươi sẽ đi theo bảo vệ Hoàng Thượng, còn phó tướng Lý thì chịu trách nhiệm giữ an toàn cho Hoàng Thái Hậu, Đại phi và Hoàng Hậu. Sẽ có một đội quân tiên phong đi trước dẫn đường. Tất cả đã rõ chưa?"
"THƯA TƯỚNG QUÂN, ĐÃ RÕ Ạ"
"Tốt. Mọi người vào vị trí đi" - Hữu Thiên sau khi sắp xếp xong mọi chuyện thì leo lên ngựa rồi đi tới bên cạnh Hoàng Thượng báo cáo tình hình.
"Mọi chuyện thế nào rồi"
"Bẩm bệ hạ, mọi việc đều ổn ạ..."
"Phác tướng quân, có vấn đề xảy ra rồi" - Một thị vệ từ phía sau chạy đến cắt ngang lời của Hữu Thiên.
"Có chuyện gì xảy ra?"
"Bẩm tướng quân, do sai sót của một thuộc hạ nên đã chuẩn bị thiếu một chiếc kiệu cho Đại phi ạ"
"Sao các ngươi có thể phạm một sai lầm như vậy hả?" - Yoochun lớn tiếng trách phạt
"Thuộc hạ biết tội"
"Xin bệ hạ thứ tội vì đã để xảy ra sai sót" - Phác tướng quân cho thuộc hạ lui xuống rồi quay sang thỉnh tội với Hoàng Thượng.
"Ra lệnh cho bộ nội vụ nhanh chóng tìm cách giải quyết đi. Ai làm sai thì xử phạt cả người đó" - Hoàng Thượng lạnh lùng nói rồi phi ngựa đi trước , trong lòng hắn hiểu rõ là do ai nhúng tay gây chuyện.
"Nô tài xin khấu kiến Đại phi" - Han công công nghe Hoàng Thượng nổi giận thì vội vội vàng vàng chạy đến chỗ Đại Phi.
"Thiếu kiệu à?" - Đại Phi không có vẻ gì là tức giận, chỉ nhàn nhạt hỏi. Thái độ cũng vô cùng hiển nhiên.
"Xin Đại phi tha tội, là do nô tài tất trách, nô tài sẽ cho người chuẩn bị ngay. Tuy nhiên, Đại phi, liệu người có thể xuất phát trễ một chút không ạ...."
"Không cần phức tạp như vậy, chuẩn bị cho ta một con ngựa là được rồi" - Đại phi cắt ngang lời của Han công công rồi nhẹ nhàng nói.
"Nhưng như thế thì..." - Han công công lưỡng lự.
"Không sao, ta có thể cưỡi ngựa được. Nếu như làm trễ lộ trình của Hoàng Thượng, nhà ngươi sẽ bị phạt rất nặng. Có thể chuẩn bị ngựa cho ta được không?"
"Đương nhiên là được ạ. Xin Đại phi đợi cho một chút" - Thoát được một kiếp nạn, Han công công vội vàng chạy đi chuẩn bị. Trong lòng đã tạ ơn trời phật cả ngàn lần. Chỉ một lúc sau đã liền đem một con ngựa trắng đến, hầu Đại phi leo lên ngựa.
"Đã xử lý xong chưa?" - Hoàng Thượng lên tiếng hỏi khi Phác tướng quân phi ngựa đến bên cạnh.
"Bẩm bệ hạ, đã xử lý xong ạ. Đại phi nói rằng sẽ cưỡi ngựa"
Hoàng thượng sau khi nghe thấy lời của Phác Hữu Thiên thì khẽ quay đầu, nhìn nữ nhân với tấm khăn che mất nửa khuôn mặt đang cưỡi ngựa ở phía đằng sau rồi tiếp tục chuyến hành trình. Đoàn người đi khoảng hai canh giờ thì đến địa điểm dừng chân.
Đến nơi, các phi tần, Hoàng Hậu, Hoàng Thái Hậu cùng các đại thần lớn tuổi ngồi nghỉ ở tại điểm tập kết còn Hoàng Thượng cùng Hoàng tử và các võ tướng thì bắt đầu đi săn bắn. Về phía Đại phi, sau khi đi đến vấn an Hoàng Thái Hậu nhưng bị Hoàng Thái Hậu và các phi tần khác ngó lơ thì một mình cưỡi ngựa đi về khu săn bắn.
"ĐẠI PHI, ĐẠI PHI, XIN DỪNG BƯỚC" - Một thị vệ từ phía sau phóng ngựa đến, vừa phi ngựa vừa lớn tiếng gọi, con ngựa trắng phía trước cùng chầm chậm dừng lại.
"Có chuyện gì thế?" - Đại phi lên tiếng hỏi.
"Thần được phân làm hộ vệ của Người ạ. Xin Người cẩn thận, đây là khu vực săn bắn rất nguy hiểm"
"Ngươi tên là gì?" - Đại phi nhẹ nhàng hỏi rồi tiếp tục phi ngựa về phía trước.
"Thần tên là Kim Tuấn Tú, là hộ vệ quân thuộc đội Thần Khởi ạ"
Đại phi nghe thấy câu trả lời của thị vệ trẻ thì chỉ 'ừ' nhẹ một tiếng rồi sau đó im lặng không hỏi gì nữa mà chỉ chăm chú thưởng thức phong cảnh xung quanh. Tuấn tú phi ngựa theo sau, khẽ nhìn vị nương nương đang đi phía trước thì nhận ra vị nương nương này dù là phi tần của tiên đế nhưng vẫn còn khá trẻ, chỉ tầm hai mươi mấy tuổi thôi.
"Thần có thể hỏi Người một câu được không ạ?" - Tuấn Tú đánh bạo lên tiếng hỏi, phá vỡ sự im lặng, dù sao thì có vẻ Đại phi không đáng sợ như lời đồn.
"Được, ngươi hỏi đi" - Đại phi trả lời sau một thoáng giật mình.
"Người...vì sao Người lại cứ dùng khăn che mặt vậy ạ" - Tuấn Tú ngập ngừng hỏi.
"Cái khăn này sao?" - Đại phi mỉm cười hỏi lại, ánh mắt nhìn miếng vải mỏng đã luôn theo mình mười mấy năm - "Từ ngày đầu tiên ta nhập cung, tiên đế đã ban ra lệnh yêu cầu ta phải dùng khăn che mặt. Ta cũng chỉ làm theo lệnh vua thôi" - Đại phi trầm ngâm nói rồi lại tiếp tục phi ngựa đi thẳng. Cả hai lần nữa chìm vào im lặng.
Tuấn Tú nghe thấy câu trả lời của Đại phi thì cũng không dám hỏi thêm chuyện gì nữa, chỉ lẳng lặng đi theo sau, ở Hoàng cung càng tò mò càng dễ rơi đầu.
"ĐÂIJ PHI, CẨN THẬN" - Cảm thấy có động tĩnh, Kim Tuấn Tú liền tri hô, phi ngựa lên phía trước che chắn cho đại phi rồi rút kiếm ra chặn một mũi tên đang lao đến.
"Keng"
"Đại phi, Người không sao chứ ạ"
"Ta không sao, cảm ơn Ngươi" - Đại phi vừa nói vừa nhìn vào mũi tên đang cắm dưới đất.
"Nhưng mà, đó không phải là mũi tên của Hoàng Thất sao?"
"A, Hoàng Thượng và hai vị Hoàng Tử đang đến" - Nhìn thấy quân hộ vệ đi đến, Tuấn Tú liền reo lên, tinh thần căng thẳng cũng buông xuống.
"Thần thiếp xin thỉnh an bệ hạ"
"Sao nương nương lại ở đây?" - Hoàng Thượng lạnh lùng nhìn người trước mặt rồi lên tiếng.
"Thần thiếp đi ngắm cảnh một chút thôi ạ"
"Muốn ngắm cảnh thì đừng đi vào khu vực săn bắn"
"Thần thiếp biết tội" - Đại phi nhận lỗi, đứng nhìn Hoàng Thượng cùng các Hoàng Tử rời đi rồi lên ngựa quay trở về.
"Đại phi, Người quay về ạ" - Tuấn Tú dù cảm thấy lạ khi các vị Hoàng Tử không hành lễ với Đại phi, nhưng cũng không dám hỏi gì nhiều.
"Ừ, ta về vấn an Hoàng Thái Hậu sau đó sẽ trở về Hoàng Cung trước. Buổi chiều ta còn phải cầu nguyện" - Đại phi vừa dứt lời thì liền phi ngựa trở về. Ở phía xa, Hoàng Thượng đưa mắt nhìn người vừa rời đi, trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi trở lại săn bắn. Hoàng Thượng cùng mọi người săn bắn khoảng ba canh giờ thì quay lại điểm tập kết, chuẩn bị khởi giá về cung.
"Đại phi không có ở đây?" - Hoàng Thượng lên tiếng hỏi khi Phác Hữu Thiên đang kiểm tra lại quân số.
"Bẩm bệ hạ, Đại phi nói cần phải về trước giờ cầu nguyện nên đã được một vài thị vệ hộ tống trở về trước rồi ạ"
"Ừ. Kiểm tra quân số xong rồi chứ?"
"Bẩm bệ hạ, đã đủ rồi"
"Tất cả khởi giá về cung" - Hoàng Thượng ra lệnh rồi phi ngựa về phía trước, đoàn người cũng từ từ đi theo phía sau, kết thúc ngày săn bắn của hoàng thất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro