Chương 29
Tại Tuyệt Sắc cung
"Kim Quân, có Thẩm vương gia xin cầu kiến"
"Mời vương gia vào đi"
"Cạch"
"Mời Vương Gia ngồi" - Tại Trung lên tiếng nói rồi quay đi pha một ấm trà để mời Vương gia, từ phía sau lưng, Xương Mân im lặng nhìn tấm lưng của người đứng trước mặt mình.
"Vương Gia hôm nay đến đây không biết có chuyện gì không?" - Tại Trung đặt ấm trà xuống rồi lên tiếng hỏi.
"Nghe nói hôm qua bị Thân Vương hãm hại" - Xương Mân nhìn người nam nhân áo đỏ với đôi tay đang được băng kín, sắc mặt có chút không tốt - "Không sao chứ?"
"Cảm ơn Vương Gia đã quan tâm, ta không sao" - Tại Trung thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười đáp trả.
"Cái này ta lấy ở chỗ Hoàng huynh, cho Kim Quân" - Xương Mân lấy một lọ nhỏ từ trong áo ra, đặt lên bàn rồi vội vàng đứng dậy.
"Thẩm Vương Gia, xin dừng bước" - Tại Trung tay cầm lọ thuốc trên tay, lên tiếng gọi.
"Có chuyện gì?" - Xương Mân đứng khựng lại, quay đầu lui thì nhìn thấy nam nhân áo đỏ mỉm cười với mình rồi đi vào trong lấy cái gì đó ra.
"Đây là ít bánh điểm tâm ta làm trong lúc rảnh rỗi, nếu Vương gia không chê thì có thể đem về một ít" - Tại Trung đưa hộp đựng thức ăn cho Xương Mân.
"Kim Quân cho ta?" - Xương Mân bất ngờ hỏi lại, rồi càm một cái bánh lên ăn thử - "Bánh quế hoa?"
"Vâng thưa Vương Gia"
"Ta và hoàng huynh rất thích bánh quế hoa nhưng đầu bếp trong cung không có ai làm ngon cả" - Xương Mân vui vẻ nói nhưng sau đó mình đã tự nhiên quá mức nên liền thu nét cười lại.
"Ta chỉ chán ghét thủ đoạn hèn hạ của Thân Vương nên mới đến đây" - Xương Mân nói rồi vội bước ra khỏi phòng. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Thẩm Xương Mân vẫn kịp nói câu nói cuối để Kim Quân ở trong phòng nghe thấy - "Chuyện người tráo đổi với Kim Huệ Bân, ta vẫn cần một lời giải thích"
Sau khi Xương Mân vừa đi khỏi, Tại Trung ngồi nhìn lọ thuốc trên tay, khóe môi gượng cười rồi chợt nhớ điều gì đó liền đứng dậy đi ra ngoài.
"Tuấn Tú à, Ân Hách đâu rồi?"
"Ân Hách đi tập kiếm với thị vệ quân rồi còn Liễu công công thì đi đến phòng may vá lấy y phục cho cậu" - Tuấn Tú trả lời - "Cậu muốn đi đâu à"
"Ừ, mình muốn đến ngự thiện phòng một chút" - Tại Trung mang giày vào rồi bước ra.
"Cậu lại làm bánh à, lần này làm nhiều chút nhé, mình muốn đem cho Hữu Thiên một ít"
"Hữu Thiên? Sao cậu quen Phác tướng quân?" - Tại Trung ngạc nhiên nhìn bạn mình hỏi.
"À thì một năm trước, Hữu Thiên đến gặp hai đội thị vệ để nói về chuyện của Đội trưởng, sau đó mình có cãi qua cãi về với Hữu Thiên một hồi thế là quen" - Tuấn Tú gãi đầu nói.
"Gọi thẳng cả tên vậy thì chắc hai người cũng không phải là dạng quen bình thường đâu nhỉ?" - Tại Trung cười trêu chọc.
"Gì chứ, thế chẳng lẽ cậu chưa bao giờ gọi thẳng tên Hoàng thượng à?" - Tuấn Tú nói xong thì nghĩ gì đó liền lập tức sửa lại - "À quên, đó là Hoàng thượng mà, gọi thẳng tên là bị chém đầu ngay"
"Hình như mình đã từng gọi như thế một lần" - Tại Trung lẩm bẩm.
"Cậu nói gì cơ?" - Tuấn Tú nghe không rõ, quay lại hỏi.
"Không có gì, chúng ta đi thôi"
Sau khi đến ngự thiện phòng, Tại Trung cùng Tuấn Tú trực tiếp đi thẳng vào gian bếp chính. Tì nữ ở ngự thiện phòng nhìn thấy Kim Quân thì cũng nhanh chóng chuẩn bị nguyên liệu ra để làm bánh quế hoa cho người.
"Kim Quân, hôm nay người lại đến nữa ạ. Đây là nguyên liệu mới nhập về đấy ạ"
"Cảm ơn mama" - Tại Trung cười hiền nói rồi bắt tay vào công cuộc làm bánh trong khi Tuấn Tú phụ trách rửa nguyên liệu.
Cả hai cùng nhau làm bánh khoảng nửa canh giờ thì xong, Tuấn Tú phụ Tại Trung đặt bánh quế hoa vào thực hạp rồi rảo bước trở về lại Tuyệt Sắc cung.
"Tại Trung, mình đem bánh đi cho Hữu Thiên đã nhé" - Tuấn Tú nói rồi chạy biến mất trong khi Tại Trung thì trở về phòng.
Sau khi rời khỏi Tuyệt Sắc cung, Tuấn Tú lân la hỏi vài cấm vệ quân thì biết được Hữu Thiên đang gặp Hoàng Thượng ở thư phòng nên đành đứng đợi gần đó một lúc lâu.
"Cạch" - Tiếng cửa mở vang lên, Tuấn Tú ngay lập tức vẫy tay để thu hút sự chú ý khi thấy một dáng người với thanh kiếm giắt ở thắt lưng xuất hiện phía sau cánh cửa.
"Tuấn Tú?"
"Đó không phải là thị vệ của Kim Quân sao?"
"Vâng, đúng vậy thưa bệ hạ" - Hữu Thiên trả lời rồi bước đến phía trước.
"Tuấn Tú, đệ đến đây làm gì thế?"
"Đem cho huynh bánh quế hoa này, đệ và Kim Quân cùng làm đấy" - Tuấn Tú nói, đưa thực hạp cho Hữu Thiên rồi hành lễ với Hoàng thượng sau đó nhanh chóng trở về Tuyệt Sắc cung.
"Cậu ta đem đồ ăn đến à?" - Hắn lên tiếng hỏi.
"À vâng ạ"
"Vậy ngươi cứ làm việc của mình đi" - Hắn nói rồi rời đi theo hướng của thị vệ khi nãy vừa rời đi.
"Bệ hạ, hôm nay lại đến Tuyệt Sắc cung ạ" - Lý công công ngập ngừng lên tiếng.
"Ừ, có chuyện gì sao?"
"Gần đây trong cung có tin đồn bệ hạ độc sủng Kim Quân, người thấy có nên..."
"Trong một tuần tới cứ điền tên Kim Quân vào thẻ thị tẩm cho ta" - Hắn lạnh lùng nói rồi mở cửa Tuyệt Sắc cung, trực tiếp bước vào.
"Thần khấu kiến bệ hạ"
"Đã khỏe hơn chưa?" - Hắn ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn người nam nhân đang đứng trước mặt.
"Thần đã khỏe rồi ạ" - Tại Trung trả lời rồi lấy một dĩa bánh ra đặt lên bàn - "Bệ hạ, mời người ăn thử"
"Bánh quế hoa? Lấy ở ngự thiện phòng?"
"Không phải, là thần đã làm. Được chứ ạ?" - Tại Trung vừa nhìn hắn bỏ bánh lên miệng ăn vừa hồi hộp hỏi.
"Làm ngon lắm" - Hắn trả lời - "Làm sao ngươi biết ta thích bánh quế hoa?"
"Thẩm Vương gia lúc trưa có đến đây, thần nghe Vương gia nói Hoàng huynh cũng rất thích bánh này nên đoán đó là bệ hạ"
"Xương Mân thích bánh ngươi làm?"
"Dạ hình như là thế ạ"
"Ngươi pha thêm trà đi" - Hắn vừa ăn một cái bánh vừa nói trong khi Tại Trung đã nhanh chóng đi pha trà.
Nhìn bóng dáng Kim Quân tất bật ở đằng sau, hắn chợt nhớ những ngày trước, khi hắn cùng Xương Mân ngồi ăn bánh quế hoa mà Liễu nương nương làm tại Giang Thiên cung. Thật ra bánh quế hoa của Liễu nương nương làm cũng không đến nỗi quá khác biệt so với đầu bếp trong hoàng cung làm chỉ có điều mỗi lần ăn bánh ở Giang Thiên cung hắn đều có cảm giác rất bình yên, như miếng bánh hôm nay mà hắn ăn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro