Chương 18
"Bệ hạ, bây giờ bệ hạ đi đâu ạ" - Lý công công chạy đến khi nhìn thấy Hoàng Thượng bước ra từ Thất cung.
"Gọi Phác tướng quân đến thư phòng cho ta" - Hắn ra lệnh rồi nhanh chóng trở về, khoảng một lát sau thì Hữu Thiên cũng đến.
"Thần Phác Hữu Thiên xin khấu kiến bệ hạ"
"Miễn lễ. Chuyện hôm qua điều tra đến đâu rồi"
"Bẩm bệ hạ, thần đã cho các thị vệ của Đông Phương và Thần Khởi vẽ lại lệnh bài mà tên công công đó đưa ra, nhìn rất giống lệnh bài mà đám thích khách đánh rơi tại ngôi làng, chỉ có điều lệnh bài này có thêm dấu ấn Hoàng Gia nên các thị vệ mới nhầm lẫn tuân theo lệnh ạ" - Hữu Thiên báo cáo.
"Ngươi hãy tiếp tục điều tra cho ta ai đứng đằng sau sự việc này. Còn nữa, ngươi hãy cho người bí mật xóa tên Kim Tại Trung ra khỏi danh sách các thị vệ cho ta"
"Thưa vâng"
*******************
Sáng hôm sau, tại buổi thiết triều sớm ở đại điện.
"Sự việc xảy ra ở đại tiệc đã được xác định rõ không liên can đến hai đội thị vệ Đông Phương và Thần Khởi. Nay ta ra lệnh gộp hai đội lại thành một đội duy nhất lấy tên Đông Phương Thần Khởi, do Phác tướng quân quản lý. Khâm thử"
"Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"
"Có ai có việc gì cần tấu không?" - Hắn lên tiếng.
"Thưa bệ hạ, lão thần có việc cần tấu" - Một lão đại thần đứng ra phía trước.
"Thái sư cứ nói"
"Lão thần muốn nói về chuyện của Đại phi ạ. Đại phi là Đại phi duy nhất còn lại của tiên đế, mười lăm năm nay Đại phi chuyên tâm cầu nguyện cho Tiên đế, điều này khi truyền ra ngoài dân gian thì đã nhận được sự ngưỡng mộ cho tấm lòng sắt son của Đại phi. Nay thần mạo muội xin bệ hạ cho phép Đại phi được nhận những tiêu chuẩn lễ nghi dành cho một đại phi ạ"
"XIN BỆ HẠ MINH XÉT" - Một số đại học sĩ đồng loạt lên tiếng trong khi các đại thàn của phe miền Nam và phe miền Bắc thì đứng im lặng.
"Vậy theo ý của Thái sư thì ta nên làm thế nào mới phải đây" - Hắn lạnh lùng hỏi.
"Bẩm bệ hạ, thần khẩn xin bệ hạ cho phép Đại phi được chuyển đến Thiên Thanh cung, cấp người hầu và bổng lộc theo đúng luật lệ ạ"
"Về chuyện này ta nghĩ nên hỏi qua ý của Đại phi trước"
"Bẩm bệ hạ, lão thần đã mời được Đại phi đến rồi ạ. Người đâu mời Đại phi vào"
Lão thái sư vừa dứt lời thì cả Hoàng thượng cùng Phác tướng quân đều vô cùng ngạc nhiên. Hắn đưa mắt ra hiệu cho Hữu Thiên sau đó lại quay sang nữ nhân áo trắng vừa bước vào đại điện, ngay lập tức ba chữ Kim Huệ Bân chạy ngang qua đầu hắn.
"Thần thiếp xin khấu kiến bệ hạ"
"Đại phi, ta tưởng người đã lâu không màn thế sự, vì sao hôm nay lại đến đây?" - Hắn lạnh lùng cất tiếng, ánh mắt sắt bén nhìn người đang đứng phía dưới.
"Khởi bẩm bệ hạ, là do lão thần ra sức khuyên bảo nên Đại phi mới đồng ý xuất hiện ạ" - Thái sư vội vàng nói.
"Vậy sao"
"Vâng thưa bệ, ở đây lão thần cũng có những lá đơn nguyện vọng do người dân kinh thành đại diện viết. Đại phi vì không muốn phụ tấm lòng của người dân nên mới phá lệ xuất hiện ạ"
"XIN BỆ HẠ MINH XÉT"
"Đại phi, người thấy thế nào?"
"Bẩm bệ hạ, mặc dù thần thiếp một lòng hướng phật nhưng dù sao đây cũng là tấm lòng của dân chúng vậy nên..."
"Được rồi, ta phê chuẩn. Bãi triều" - Hắn nói rồi nhanh chóng đứng dậy đi ra phía sau đại điện.
"Thế nào rồi, Kim Tại Trung đâu?"
"Bẩm bệ hạ hôm nay Kim Tại Trung không có ở chỗ thị vệ, trong Thất cung cũng không thấy đâu. Cả ảnh vệ được phái theo dõi cũng biến mất rồi ạ" - Hữu Thiên báo cáo.
"Nhà ngươi tiến hành cho Đại phi chuyển đến Thiên Thanh cung cho ta, không cho bất cứ người nào đến gần Thất cung. Rõ chưa"
"Thần tuân lệnh" - Hữu Thiên hành lễ rồi rời đi còn hắn thì đi thẳng đến Thất cung.
"Cạch"
Hắn bước vào trong khuê phòng, nhìn xung quanh nhưng không thấy có gì bất thường. Trên giường chăn mền đã được xếp gọn, hương trên bàn thờ vẫn đang cháy, bàn ghế không có chút xê dịch nào. Tuy nhiên vì các vị trí quá hoàn hảo như có người sắp đặt nên lại nảy sinh nghi ngờ.
"Gì đây?" - Hắn cúi xuống nhặt một mảnh giấy chìa ra từ dưới gầm giường lên đọc thì chỉ thấy một vài dòng chữ.
"Cẩn thận với Thân Vương"
"Bệ hạ, thần đã thu xếp xong" - Phác tướng quân từ ngoài bước vào.
"Đem đi kiểm tra cho ta xem đây có phải chữ viết của Kim Tại Trung hay không" - Hắn điềm tĩnh ra lệnh nhưng trong lòng có chút lo lắng khi đã hình dung ra được chuyện gì đã xảy ra.
Cùng lúc đó tại một dòng sông cách Kinh thành rất xa.
"Nhanh cột đá vào chân tên này" - Một tên áo đen có vẻ là thủ lĩnh ra lệnh.
"Đã cột xong ạ"
"Ném tên đó xuống sông đi"
"Ùm"
"Được rồi, nhanh đi thôi" - Tên thủ lĩnh lên tiếng lần nữa rồi cả đám người nhanh chóng biến mất.
Trong khi đó ở trong lòng sông lạnh buốt, có một chàng thanh niên vừa thoát khỏi sự khống chế của thuốc mê đang vùng vẫy bơi lên nhưng càng cố gắng thì lại càng chìm sâu xuống cho đến khi mọi thứ dần trở nên tối đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro