Chương 17
"Bệ hạ, Thái y đã đến rồi ạ" - Lý công công đứng phía ngoài cửa Thất cung lên tiếng thông báo.
"Nói Thái Y đi sắc một chén thuốc giải cảm và đem thuốc trị ngoại thương đến cho ta" - Tiếng Hoàng thượng trả lời vọng ra.
"Bệ hạ, nô tài thấy nên để Thái Y vào khám bệnh cho Đại phi thì tốt hơn ạ"
"Đại phi không muốn bị làm phiền. Nói Thái y nhanh chuẩn bị đi"
"Vâng, thưa bệ hạ" - Lý công công trả lời rồi nhanh chóng truyền đạt lại chỉ dụ của Hoàng Thượng cho Thái y.
Trong khi đó, ở trong khuê phòng của Đại phi, Tại Trung đã tỉnh dậy, xoay người ngồi trên giường, mặt đối mặt nhìn Hoàng thượng. Cậu ngồi bât động, không nói gì một lúc lâu rồi đưa tay lên tháo khăn che mặt ra.
"Bệ hạ phát hiện từ lúc nào?" - Tại Trung khàn giọng hỏi.
"Sau khi ngươi trở về từ căn nhà nhỏ" - Hắn trả lời.
"Thần đã làm gì sai sót để bệ hạ phải nghi ngờ sao?"
"Tối hôm ngươi mê man bất tỉnh ở căn nhà nhỏ, đèn đã bị tắt một lúc. Sáng hôm sau ta đã đến Thất cung và ta không thấy ai ở đó" - Hắn vừa nói vừa nhìn người đang ngồi trước mặt.
"A. Ra là vậy" - Tại Trung chợt reo lên như hiểu ra điều gì đó.
"Cơ thể nhà ngươi có thể tự phát ra một luồng sáng sao?" - Hắn nhớ lại ánh sáng dịu nhẹ hôm đó, lúc cả căn phòng đột nhiên tối om.
"Chỉ đôi khi thôi. Thần đã thử để điều khiển nhưng không được" - Tại Trung thở dài - "Bệ hạ không sợ sao? Những người biết được chuyện này đều cho rằng thần là ma quỷ và muốn giết chết thần, trừ người đó ra"
"Người đó? Kim Huệ Bân?"
"Không phải" - Cậu lắc đầu - "Là mẹ thần"
"Tin đồn có ma là do ngươi cố ý tạo ra để mọi người tránh xa Thất cung?"
"Đúng, nhưng chỉ một phần thôi"
"Vậy..."
"Bệ hạ, thuốc của Đại phi đã sắc xong rồi ạ" - Tiếng nói từ bên ngoài truyền vào cắt ngang lời nói của hắn.
"Đem vào đây" - Hắn trầm giọng nói còn Tại Trung thì xoay mặt khuất sau tấm rèm khi Lý công công mang thuốc vào.
"Ngươi để đó rồi lui ra đi" - Hắn ra lệnh.
"Thưa vâng"
Sau khi cánh cửa cung được đóng lại thì Tại Trung từ từ kéo rèm sang một bên, trở về tư thế ban đầu.
"Uống đi, thuốc trị cảm" - Cậu cầm lấy chén thuốc từ tay hắn rồi đưa lên miệng uống một hơi.
"Đây là thuốc trị ngoại thương, ngươi tự thoa vào cổ đi" - Hắn nhìn vết thương ở cổ do Xương Mân gây ra rồi nói.
"Tạ ơn bệ hạ"
"Nhà ngươi tráo đổi với Kim Huệ Bân từ khi nào?" - Hắn lên tiếng hỏi trong khi Tại Trung đang thoa thuốc.
"Vào ngày tỷ tỷ nhập cung, sau buổi tiệc, vì không tìm thấy tỷ tỷ ở đâu nên phụ thân đã đưa thần vào thay thế"
"Ta đoán chắc phụ hoàng đã phát hiện ra ngươi là nam nhân nhưng vì sao người không xử phạt"
"Chuyện này là bởi vì tiên vương rất bảo thủ và ngu muội" - Tại Trung khẽ cười mỉa nói rồi trầm ngâm nhớ lại một chuyện đã xảy ra từ rất lâu về trước
Flash back
"NHÀ NGƯƠI LÀ AI? KIM PHI ĐÂU?" - Một người đàn ổng tuổi trạc tứ tuần đang nổi giận với một cậu bé chỉ mới khoảng 12, 13 tuổi.
"Kim Tại Trung, em trai cùng cha khác mẹ với Kim Huệ Bân, thưa bệ hạ" - Tại Trung bình thản trả lời, trong ánh mắt không hề lóe lên một tia lo sợ - "còn tỷ tỷ đã bỏ trốn mất rồi"
"Nhà ngươi nói Kim phi bỏ trốn sao? Ngươi có biết bản thân đang lộng ngôn thế nào không? Ta có thể ra lệnh giết cả nhà ngươi"
"Bệ hạ sẽ không làm như vậy đâu ạ"
"Nhà ngươi nói gì cơ?"
"So với thể diện của người và việc chu di cửu tộc, bệ hạ nghĩ cái nào quan trọng hơn?" - Tại Trung nhớ lại lời dặn của phụ thân về chuyện Hoàng Thượng rất bài xích Nam phi mặc dù thân phận của Nam phi đã được các tiên đế thời trước công nhận từ rất lâu. Thậm chí Hoàng Thượng còn ra chiếu thư cấm nam nhân tham gia vào kỳ tuyển tú dưới triều đại của mình.
"Ngươi...nhà ngươi"
End flash back
"Vậy ra đó là lý do ngươi phải mang khăn che mặt và bị thất sủng ngay từ lúc mới nhập cung. Năm đó ngươi bao nhiêu tuổi?" - Hắn lên tiếng hỏi.
"Mười hai tuổi còn Huệ Bân lúc đó mười tám tuổi" - Tại Trung chua xót trả lời khi nhớ lại hồi ức cay đắng đó.
"Vậy bây giờ người đã hai mươi bảy tuổi rồi"
"Những gì người cần biết, thần đã trả lời cả rồi. Bây giờ đến lượt thần hỏi có được không?" - Tại Trung đột ngột lên tiếng.
"Ngươi hỏi đi"
"Bệ hạ, thêm mạng của thần, có đủ không?" - Tại Trung đưa ánh mắt nghiêm nghị lên nhìn hắn như không cho hắn một con đường nào để trốn tránh cả - " Vì sao tại luôn gọi thần theo khi xuất cung? Một trăm mạng người nhà họ Kim, bệ hạ nghĩ thần không ôm hận với người sao?" - Tại Trung tâm trí hỗn loạn cất tiếng hỏi, hai tay nắm chặt thành giường như cố gắng bám víu vào thứ gì đó
Câu hỏi của Tại Trung vừa dứt thì cũng là lúc cả Thất cung chìm vào trong im lặng, Hoàng Thượng và người đang khoác lớp áo của Đại phi, bốn mắt nhìn nhau, lạnh lùng có, đau đớn có, hoảng sợ có, đau thương có, nhưng không một ai cất tiếng mở lời.
"Nhà ngươi nghỉ ngơi đi" - Hắn từ từ đứng dậy khi lần đầu tiên trong đời cảm giác được sức ép nặng nề từ một thị vệ nhỏ nhoi gây ra.
"Một câu hỏi mà Kim Tại Trung mất mười lăm năm mới dám hỏi vậy Trịnh Duẫn Hạo người phải mất bao nhiêu năm để trả lời" - Một câu hỏi khác vang lên đánh thẳng vào tâm trí người đang chuẩn bị bước ra khỏi cung.
"Kim Tại Trung, bài nhạc lần đó nhà ngươi đàn, Kim Huệ Bân vào đêm nhập cung trước khi bị tráo đổi, cơ bản không thể nào đàn được như thế" - Hắn lên tiếng nói rồi tiếp tục bước đi - "Tấm mạng che mặt đó không thể nào che giấu được cho nhà ngươi đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro