Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Sáng hôm sau, tất cả các thị vệ hai đội Đông Phương và Thần Khởi đều mặc trang phục màu đen khi đứng trước sân Rồng để tiếp nhận tra khảo của hình bộ về sự việc xảy ra tối hôm qua.

"CÁC NGƯƠI NHANH CHÓNG KHAI THẬT CHO TA?" - Đại tướng Hàn Canh phụ trách điều tra vụ việc lần này lớn tiếng hỏi.

"Thưa Đại tướng, tất cả các thị vệ chỉ làm theo lệnh thôi ạ" - Phó đội trưởng Kim Khởi Phạm đứng ra trả lời

"Vậy việc các ngươi xông vào đại tiệc hôm qua là do Kim Hiền Trọng ra lệnh?"

"Thưa vâng" - Phó đội trưởng hai tay nắm chặt thành nắm đấm, nghiến răng nói.

Flash back

"Sáng mai, khi tiếp nhận điều tra, các ngươi hãy khai rằng tất cả là do Đội trưởng của các ngươi ra lệnh"

"Phác tướng quân, chuyện này rõ ràng không phải là do Đội trưởng sai khiến mà do một vị công công cầm lệnh bài ra lệnh. Chúng tôi không thể để đội trưởng chết một cách oan ức như thế" – Khởi Phạm vội vàng lên tiếng.

"Ta biết, nhưng lời nói của các ngươi không thể trở thành bằng chứng được. Đội trưởng của các ngươi vì hiểu rõ điều này nên mới ra mặt nhận tội, đừng để cái chết của cậu ta trở nên vô nghĩa" - Hữu Thiên nói.

"Nhưng..."

"Các ngươi từ giờ hãy trở thành thuộc hạ của ta, ta hứa sẽ đem chuyện này làm sáng tỏ"

"Thuộc hạ xin tuân theo lời của Phác tướng quân" - Toàn bộ thị vệ đồng loạt quỳ xuống.

End flash back

"Làm sao để ta tin lời các ngươi là thật?"

"Nhưng cũng không có bằng chứng nào để chứng minh lời của thuộc hạ là giả cả. Thị vệ quân tiến vào đại tiệc nhưng thậm chí kiếm vẫn không được rút ra, chỉ có kiếm của cấm vệ quân chĩa vào chúng tôi, vậy đại tướng nói thử xem chúng thuộc hạ tạo phản như thế nào ạ" – Khởi Phạm sắc bén nói, vị đại tướng đứng phía trên cao nghiêm nghị đấu nhãn với Khởi Phạm một lúc rồi chầm chậm lên tiếng

"Thị vệ quân Đông Phương và Thần Khởi vô tội"

"Đại tướng, Thái sư có lệnh..." - Một vị công công nghe thấy phán quyết của Hàn Đại tướng thì liền vội vàng chạy tới nói nhỏ.

"Đó là phán quyết của ta, ngươi nói với Thái sư nếu có gì không hài lòng thì trực tiếp đến gặp ta" – Hàn canh lạnh lùng nói rồi cùng cận vệ của mình rời khỏi bộ hình còn các thị vệ thì không trở lại khu tập luyện võ thuật mà đi tìm gặp phó tướng Lý.

"Xin phó tướng Lý cho phép chúng thuộc hạ được đi tiến Đội trưởng" - Các thị vệ đồng thanh nói.

"Không được, các ngươi bắt đầu tập luyện đi" - Người được gọi là phó tướng Lý nhanh chóng từ chối.

"Phó tướng, xin ngài cho phép" - Mọi người quỳ xuống.

"Ta nói không là..."

"Lý Đông Hải, ta và nhà ngươi quen nhau từ thời cởi truồng tắm mưa, bây giờ ngươi được làm phó tướng rồi thì lại trở nên tàn nhẫn như vậy hả" - Một thị vệ đứng hàng gần cuối đứng dậy, tay chỉ thẳng mặt, trách cứ phó tướng Lý.

"Ân Hách, bây giờ ngươi là thuộc hạ của ta đấy. Tất cả đi tập luyện đi" – Đông Hải lên tiếng rồi đứng dậy bỏ đi để tên nhóc Ân Hách đang nổi điên vì tức phía sau.

Sau khi đã đi được một đoạn, Đông Hải đột nhiên đứng lại, ho khan vài cái rồi lớn tiếng nói.

"THỊ VỆ ĐÔNG PHƯƠNG VÀ THẦN KHỞI VÌ SỰ TẮC TRÁCH TỐI QUA, HÔM NAY BỊ PHẠT CHẠY Ở NGOÀI CUNG 3 CANH GIỜ"

Tiếng của phó tướng Lý vừa dứt lời thì trên gương mặt của các thị vệ đều nở một nụ cười biết ơn, riêng tên thị vệ to gan lớn tiến lúc nãy thì chỉ nhếch miệng cười khinh bỉ

"Tên nhóc Lý Đông Hải, đồ thích làm màu" – Ân Hách cười - "Nhưng cảm ơn"

Cả đội thị vệ sau khi được phép xuất cung thì liền nhanh chóng đi lấy giấy phép ở cấm vệ quân rồi kéo nhau đi đến mộ của Hiền Trọng.

"Tuấn Tú, đi nhanh lên, cậu tìm gì thế" - Ân Hách nói khi thấy bạn mình đang loay hoay, chần chừ mãi không đi.

"Mình không nhìn thấy Tại Trung, cậu ấy rất quý Đội trưởng mà" - Tuấn Tú trả lời.

"Cả ngày hôm nay mình cũng không nhìn thấy Tại Trung đâu cả. Thôi chúng ta đi thôi, lát còn phải chạy bộ nữa" - Ân Hách nói rồi kéo Tuấn Tú đi. Cả đội cưỡi ngựa khoảng nửa canh giờ thì đến mộ của Hiền Trọng.

Thật ra, mộ của Hiền Trọng cũng chỉ là một nhúm đất nhô cao, ngay cả bia mộ cũng không có, điều này làm các thị vệ vô cùng đau lòng.

"Hình như có ai đến đây trước rồi thì phải" - Một số thị vệ nói khi nhìn thấy bó hoa được đặt trước mộ.

"Vậy là Tại Trung đã đến trước rồi" - Tuấn Tú nói khi nhìn thấy loại hoa yêu thích của Tại Trung ở trước mộ.

"Cậu ấy hẳn là buồn lắm" - Ân Hách thở dài.

"Được rồi, mọi người nhanh hành lễ với Đội trưởng rồi chúng ta còn phải đi thực hiên hình phạt nữa" – Khởi Phạm lên tiếng đốc thúc mọi người. Mọi người nghe thấy lời nhắc nhở của phó đội trưởng thì nhanh chóng đặt hoa xung quanh mộ của Hiền Trọng, hành lễ trước mộ rồi lũ lượt rời đi.

Trong khi đó, tại Vạn Thọ cung.

"Đại phi, nhà ngươi đi đâu mà bây giờ mới đến?" - Thái Hậu nổi giận.

"Thần thiếp có tội" - Tại Trung sắc mặt nhợt nhạt trả lời.

"Giờ trả lời cho ta, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đại tiệc hả. Ngươi đang xem thường ta sao?"

"Thần thiếp không có ạ"

"Vậy tại sao nhà ngươi dám xuất hiện ở đó, nhà ngươi có âm mưu gì?"

"Là do nhi thần cho người mời Đại phi đến" - Một giọng nói trầm, đầy uy nghiêm được phát ra từ cửa cung thu hút sự chú ý của Thái Hậu.

"Hoàng thượng, con vừa nói là con mời Đại phi đến" - Thái hậu không tin nổi vào tai mình, sững sờ hỏi lại.

"Vâng. Dù sao nhi thần nghĩ vẫn nên mời Đại phi đến" - Hắn bình thản nói rồi đưa mắt nhìn người đang cúi đầu ngồi dưới sàn. Vạn thọ cung đột nhiên chìm vào im lặng.

"Ngươi và Hoàng thượng trở về đi. Ta muốn nghỉ ngơi" - Thái Hậu một tay ôm đầu phẩy tay nói.

"Thần thiếp xin cáo lui ạ" - Tại Trung từ từ đứng dậy rồi mở cửa đi ra ngoài nhưng mới bước ngang bậc thang thì lại bị vấp ngã.

"A"

"Đại phi không sao chứ?" - Hoàng thượng đỡ lấy Tại Trung, lên tiếng hỏi.

"Thần thiếp không sao, xin cảm ơn bệ hạ" - Tại Trung lách người ra khỏi tay của hắn.

"Đại phi nên cẩn thận một chút" - Hắn lạnh lùng nói rồi trựa tiếp đi thẳng qua Tại Trung - người vẫn đang đứng yên một chỗ từ nãy đến giờ.

"Bệ hạ" - Một tiếng nói thanh thoát vang lên làm bước chân của hắn khựng lại, bất giác quay đầu lại nhìn. Ngay thời khắc đó, hắn có cảm tưởng như người trước mặt mình đang cố gắng tìm kiếm một lối thoát nào đó trong vô vọng.

"Một trăm mạng....Thêm mạng của ta nữa, có đủ không?" - Tiếng nói vừa dứt thì người đàn ông với sắc phục vàng ngay lập tức chạy đến đỡ lấy thân ảnh màu trắng đang từ từ ngã xuống trong khi công công kề cận Hoàng thượng đang lớn tiếng gọi Thái Y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro