Chương 7
"Anh muốn ăn thịt nướng không?" - Cậu lên tiếng hỏi khi cả hai chuẩn bị đi ngang qua một cửa hàng thịt nướng - "Nếu anh không đói tôi sẽ vào ăn một mình"
"Tôi cũng hơi đói, vào thôi" - Hắn nói, thực sự thì bây giờ đúng là hắn cũng thấy đói vì lúc nãy ở nhà hàng Bolero chủ yếu chỉ là nói chuyện.
Bước vào nhà hàng, cậu đi ngay lên tầng 2 và ngồi cạnh cửa kính, chỗ có thể thấy được khung cảnh phía ngoài. Hắn bước theo cậu rồi cũng ngồi xuống, cậu gọi 2 phần thịt nướng, cơm và vài lon bia.
"Cậu có muốn nói chuyện với tôi không?" - Hắn lên tiếng hỏi khi thấy cậu trầm ngâm nhìn ra bên ngoài.
"Được" - Cậu quay lại rồi nói.
"Tôi xin lỗi" - Hắn nói, cậu ngước lên nhìn hắn - "Đã phá dỡ chung cư đó" - Cậu chầm chậm cúi đầu xuống, tay xoay xoay cái chén không
"Đằng nào chỗ đó cũng là nơi sớm hay muộn cũng phải quy hoạch thôi" - Cậu trầm ngâm nói.
"Tôi cũng tìm lại được thứ cần tìm rồi nên không sao" - Cậu lấy tay với lấy một lon bia rồi rót ra ly cho cậu và hắn - "Chúng ta đang bắt đầu một trò chơi có lợi cho cả đôi bên, anh cần khả năng của tôi, tôi cần công ty của anh, vậy nên sau này hạn chế nói những lời đó đi."
"Nếu cậu đã biết thế thì được rồi, khi trò chơi kết thúc, tôi hi vọng chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa" - Hắn nói, cầm ly bia lên.
"Sẽ theo ý anh" - Cậu cầm ly bia lên cụng ly với hắn.
Một tiếng sau, cậu và hắn cũng rời khỏi quán ăn sau khi hắn hết 4 phần thịt. Hắn gọi một chiếc xe taxi rồi cùng cậu về nhà hắn. Vừa bước vào nhà hắn đã nhìn thấy Heebin ngồi khóc trước cửa, hắn thấy thế liền vội chạy tới
"Heebin, sao em lại ngồi ngoài này?"
"Sao giờ anh mới về?" - Heebin khóc nói - "Em đã nấu cơm đợi anh"
"Anh xin lỗi, anh có công chuyện, đừng khóc nữa" - Hắn an ủi Heebin, Heebin lấy tay ôm qua eo hắn rồi khóc trên ngực hắn. Cậu không nói gì đi thẳng vào nhà, khi đi ngang qua Heebin và hắn cậu liếc nhìn Heebin, trong đáy mắt cậu toát lên một tia nhìn khó hiểu.
.................
"Jaejoong, ngủ chưa" - Tiếng hắn từ phía ngoài cửa vọng vào.
"Chưa, cửa không khóa" - Cậu trả lời. Hắn mở cửa bước vào thì thấy cậu đang ngồi trước màn hình máy tính làm gì đó.
"Xem hợp đồng sao?" - Hắn hỏi.
"Ừ, tối mai chúng ta có tiệc với Lee.co" - cậu trả lời.
"Hôm nay tôi ngủ ở đây" - Hắn nói rồi nằm lên giường nhắm mắt - "Heebin nằm ở phòng tôi rồi"
Nghe hắn nói, cậu cũng không phản bác gì, cả một đêm hắn nằm ngủ còn cậu ngồi đánh hợp đồng và hoàn thành bài trên trường đại học đến 3h sáng thì xong. Cậu vươn vai xoay người, nhìn thấy hắn đang nằm ngủ trên giường. Cậu thở dài, lấy một cái gối rồi xuống dưới đất nằm, vì rất mệt nên cậu chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
_________________________________________________
"Jaejoong, dậy đi" - hắn gọi, cậu mở mắt ngay lập tức giống như cậu không ngủ mà chỉ nhắm mắt vậy.
"Sao ngủ dưới đất" - Hắn hỏi.
"Tôi không quen ngủ chung" - Cậu nói rồi nằm thẳng lên giường - "Sáng nay tôi không muốn ăn sáng" - Cậu dứt tiếng rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Hắn thấy thế thì không nói gì nữa rồi lẳng lặng đi ra.
"Yunho, hôm qua anh ngủ ở phòng đó à" - Thấy hắn vừa bước ra thì Heebin đã đi tới hỏi.
"Ừ, chúng ta xuống ăn sáng thôi" - Hắn nói rồi đi xuống phòng ăn cùng Heebin.
Khi hắn vừa kết thúc bữa ăn cũng là lúc cậu đi xuống và bước thẳng ra xe, hắn ra hiệu người làm đưa cho hắn đồ ăn đã chuẩn bị rồi cũng đi lên xe
"Ăn đi" - Hắn đưa hộp cơm qua cho cậu. Cậu không nói gì, cầm lấy hộp cơm rồi mở ra ăn, khi xe vừa đến công ty cũng là lúc cậu ăn hết hộp cơm.
"Trưa nay tôi đi ăn ở ngoài với Tiffany, cậu không cần đi theo" - Hắn nói.
"Được vậy trưa nay tôi sẽ qua trường, gặp anh vào buổi tối tại bữa tiệc"
"Cậu xong việc ở trường mấy giờ, tôi sẽ đưa xe qua đón" - Hắn vừa nói vừa nhìn vào lịch làm việc trước mặt.
"Tôi sẽ gọi cho anh" - Cậu bấm bấm vào điện thoại rồi quay vào phòng làm việc của mính. Ngồi xuống ghế cậu đưa tay xoa trán một lúc rồi bắt đầu xem xét một vài hợp đồng với các công ty khác.
Làm một hồi lâu đến khi nhìn đồng hồ đã thấy quá trưa, cậu đứng dậy bước ra ngoài thì thấy hắn đã đi mất. Cậu đi xuống phía dưới công ty rồi bắt xe buýt đến trường.
Đi trên hành lang trường đại học, cậu dừng tại phòng hiệu trưởng gõ cửa rồi bước vào
"Em chào thầy ạ"
"Jaejoong hả, vào đi em" - Hiệu trưởng Yoo Jaesuk thấy cậu tới thì đứng dậy cười với cậu rồi đi tới ghế salong ngồi xuống - "Em đem bài đến nộp à"
"Dạ vâng ạ" - Cậu đưa bài cho thầy hiệu trưởng - "Cảm ơn thầy đã hướng dẫn em"
"Được hướng dẫn một sinh viên xuất sắc như em ta cũng rất vui" - Hiệu trưởng nói - "Bây giờ coi như em đã gần tốt nghiệp rồi, em định làm gì"
"Em hiện đang làm ở công ty Jung.co ạ" - cậu trả lời
"Ồ, vậy sao. Thế thì quá tuyệt rồi" - Hiệu trưởng gật gù - "Được rồi, giờ em sang phòng hành chính làm thủ tục đăng ký tốt nghiệp đi"
"Vâng ạ, em xin chào thấy"
Cậu đứng dậy chào thầy Hiệu Trưởng rồi đi đến phòng hành chính, đến gần chiều tối thì mọi thủ tục đã làm xong. Cậu đứng ngoài cổng trường gọi điện cho hắn, sau vài tiếng tút dài thì tiếng hắn từ đầu dây bên kia vang lên
"Tôi tới ngay"
Nghe xong ba chữ đó cậu cúp máy rồi đứng đợi trước cổng trường. Khoảng 10 phút sau thì hắn tới đưa cậu đến công ty Lee. Hắn vừa bước vào thì Lee Soman và Choi Hanhye đã niềm nở ra đón, bên cạnh còn có một cô gái trẻ tầm 18 tuổi mặc váy trắng đang e thẹn cười
"Đây là BoA, con gái út của chúng tôi" - Lee Soman giới thiệu. Hắn mỉm cười bắt tay với BoA.
Bữa tiệc bắt đầu, cậu lẳng lặng đứng ở một góc phong uống rượu còn hắn thì đang vui vẻ tiếp BoA.
"Cậu Kim đây có vẻ không nói gì nhiều nhỉ" - Choi Hanhye bước tới bắt chuyện với cậu. Cậu nhìn bà ta rồi quay đi. Choi Hanhye thấy thế thì quay sang nhìn Lee Soman rồi gật đầu. Choi Hanhye cầm một ly rượu rồi đưa tới mời cậu
"Cho phép tôi mời cậu Kim một ly được chứ" - Choi Hanhye cười nói. Cậu chầm chậm cầm lấy ly rượu, khi cậu vừa chạm đến ly rượu thì Hanhye ngã về phía người cậu, toàn bộ rượu trên bàn đổ vào cậu
"Cậu Kim sao cậu lại làm thế?" - Hanhye la lên. Tất cả mọi người đổ dồn về phía cậu và Hanhye, hắn cùng nhìn sang rồi đi tới.
"Có chuyện gì vậy em?" - Soman lên tiếng hỏi.
"Em, em chỉ định mời rượu cậu Kim nhưng tự dưng cậu ấy xô ngã làm rượu đổ cả vào người em" - Hanhye khóc nói.
"Cậu Kim sao cậu lại có thể làm thế?" - Soman lớn tiếng - "Tôi biết cậu là người của tổng giám đốc Jung nhưng cậu không nên làm thế?"
Mọi người trong phòng xì xầm to nhỏ, cậu từ từ đứng dậy rồi nhìn vào Choi Hanhye và Lee Soman, ánh mắt nhuốm đầy bi thương.
"Kim Jaejoong, xin lỗi đi" - Hắn lên tiếng, cậu không nói gì nhìn chằm chằm vào 2 con người trước mặt hai tay nắm chặt lại.
"Kim Jaejoong" - Hắn gắt khi thấy cậu im lặng.
"Không phải lỗi của tôi" - Cậu nói
"KIM JAEJOONG" - Hắn lớn tiếng - "Đây không phải nơi cho cậu làm loạn"
"Thôi không cần đâu, loại không biết trên dưới chúng tôi không chấp" - Choi Hanhye nói. Cậu định bỏ đi thì lại va phải BoA, hắn lấy tay đỡ BoA vô tình đẩy ngã cậu vào tháp rượu bàn bên cạnh. Tiếng xì xầm càng lớn hơn. Tay cậu bị mảnh vỡ đâm vào chảy máu, cậu bỏ tay vào túi quần mình, cậu đứng dậy nhìn xuống dưới đất rồi nói
"Tôi xin lỗi"
Soman thấy cậu xin lỗi thì cười đắc ý lên tiếng
"Nể tình Tổng giám đốc Jung, tôi bỏ qua lần này vậy" - Lee Soman nói rồi cùng Choi Hanhye đi vào trong thay áo quần.
"Đi ra ngoài đi" - hắn nói với cậu rồi đi nói chuyện với các giám đốc công ty khác. Ở phía này cậu lẳng lặng đi ra ngoài.
"Cậu Kim cậu đi đâu vậy ạ" - Tài xế Kim thấy cậu bước ra khỏi công ty Lee thì chạy theo hỏi.
"Cháu về nhà trước" - Cậu nói rồi bước đi, tài xế Kim nhìn thấy bóng lưng cô độc của cậu bước đi thì không khỏi lo lắng.
Hơn một giờ đồng hồ sau hắn bước ra, thấy tài xế Kim ngồi đợi ở sảnh thì lên tiếng
"Kim Jaejoong ở đâu?"
"Cậu Kim đi về trước rồi ạ" - tài xế Kim trả lời.
"Đi bộ?" - Hắn ngạc nhiên hỏi.
"Vâng ạ, cậu ấy bảo sẽ về trước" - Tài xế Kim mở cửa xe cho hắn, hắn bước vào xe, tâm trạng không tốt lắm khi nghe nói cậu đi bộ về.
Ngồi trên xe hắn lấy điện thoại ra gọi cho cậu, sau một hồi lâu đổ chuông thì phía bên kia bắt máy điện thoại
"Kim Jaejoong, cậu đang ở đâu?" - Giọng hắn lạnh lùng vang lên
"Chủ nhân của điện thoại này đang bất tỉnh ở đây, anh có thể tới đây không" - Một giọng nói vang lên.
"Ở đâu?" - Hắn hỏi, trong giọng có chút vội vàng.
"Đây là khu chung cư Rising sun, khu chung cư vừa bị phá dỡ" - Hắn nghe thấy liền yêu cầu tài xế Kim quay xe về phía chung cư, tay hắn nắm chặt điện thoại 'Kim Jaejoong, cậu định ương bướng thế này đến bao giờ'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro