Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Lấy cho tôi các mẫu mới nhất ra đây" - Hắn nói, vài phút sau nhân viên đem ra một loạt áo quần đủ kiểu và đủ size, hắn lựa ra 6 mẫu rồi đi tới trước mặt cậu, cậu ngạc nhiên mở mắt nhìn hắn. Hắn không nói gì kéo tay ôm lấy cậu trong sự sững sờ của tất cả các nhân viên và cả của cậu. Cậu đẩy hắn ra

"Anh làm cái gì thế hả?" - Cậu gằng từng tiếng, trừng mắt nhìn hắn.

"Lấy 6 mẫu này Size thứ 4 rồi chuyển đến nhà cho tôi" - Hắn nói với nhân viên, sau đó quay sang nhìn thấy cậu đang nhìn hắn thì nói - "Tôi đo kích cỡ của cậu."

Hắn một tay bỏ trong túi quần, một tay cầm tay kéo cậu đi tới cửa hàng khác, cậu tức giận báu chặt tay hắn, tay còn lại cố gắng gỡ tay hắn ra, hắn bây giờ mặc dù trên mặt không có một nụ cười nào nhưng cũng toát ra một niềm vui ở đó. Khi đến cửa hàng giày, hắn thả tay cậu ra rồi yêu cầu nhân viên đem giày ra. 

"Này" - Cậu lên tiếng, hắn nhìn cậu thì thấy cậu đang ngồi đưa chân ra trước mặt hắn.

"Chuyện gì?" - Hắn nhướng mày hỏi cậu.

"Đo cỡ giày đi này" - cậu mỉm cười chế diễu nhìn hắn. Hắn thấy cậu trêu chọc mình thì nhìn cậu một lát rồi quay qua nhân viên.

"Lấy tôi cỡ 265" - hắn nói, cậu nhàm chán thả chân xuống rồi lên tiếng

"Trong bản điều tra của anh cũng có thứ vớ vẩn đó hả?" - cậu nhìn xuống chân, hai chân đá qua đá lại. Hắn không nói gì, lựa vài đôi cho cậu rồi lại kéo cậu đi tới cửa hàng điện thoại.

"Cái này hữu ích này" - cậu reo lên nhưng trong giọng không có chút gì là hứng thú - "Vậy là trong bản báo cáo của anh không có số điện thoại của tôi"

"Lấy cho tôi cái cùng loại với cái này" - Hắn bỏ lơ cậu, đưa điện thoại của hắn cho nhân viên xem, nhân viên sau khi vội vàng đem máy mới ra thì chạy tới giao máy cho hắn.

Trên đường đi ra khỏi trung tâm cậu vừa xoay xoay điện thoại mới trên tay vừa hỏi hắn

"Tất cả đống đó hết bao nhiêu?"

"Đó là tiền đến bù cho căn hộ của cậu tại khu chung cư" - Hắn nói

"Thật là phí quá đi" - Cậu dứt lời rồi leo lên xe ngồi - "Bác Kim, cho cháu đến cửa hàng Kang"

"Sau đó chúng ta sẽ đi ăn" - Hắn đóng cửa xe lại rồi lên tiếng.

"Tôi không có nói sẽ đi ăn với anh" - Cậu nói, ánh mắt vẫn nhìn ra phía bên ngoài.

"Chúng ta đi ăn với Hwang.co" - Hắn nói.

"Vậy thì được" 

Đến quán, cậu xuống xe cầm theo bộ đồ mà hắn yêu cầu nhân viên gói riêng ra rồi bước vào quán. Thấy cậu được người ta chở tới thì ông bà chủ liền chạy ra hỏi có chuyện gì, cậu chỉ lắc đầu ý bảo không có gì rồi đi thẳng vào phía trong thay đồ. Một lát sau, cậu mặc bộ vest trắng bước ra ngoài, ông Kang và bà Kang nhìn cậu sững sờ, cả người cậu toát lên một khí chất sang trọng cộng thêm khuôn mặt băng lãnh làm cậu trở nên thần thái hơn, hắn ở phía ngoài này nhìn vào cũng không thể không có chút ngạc nhiên. Hắn biết cậu rất đẹp từ ngày gặp cậu ở trường đại học nhưng ko ngờ lại có khí chất như thế này. Thấy ông bà Kang nhìn chằm chằm cậu nhàn nhạt lên tiếng

"Dạo này chắc cháu không đến đây thường xuyên được, hai người có thể thuê người khác cũng được"

"Không sao, dạo này đang là mùa hè, khách không có nhiều lắm, ông bà vẫn lo được, cháu bận thì cứ đi làm đi" - Sau một hồi nhận ra đã nhìn cậu qua lâu bà Kang lên tiếng.

"Cảm ơn" - Cậu nói rồi đi ra để lại ông bà Kang ngạc nhiên phía sau

"Ông, ông thằng bé vừa nói cảm ơn đúng không" - Bà Kang kéo áo ông Kang như không tin vào tai mình.

"Ừ, nó bảo cảm ơn đó" - Ông Kang cười hiền nhìn theo bóng cậu đi.

"Rất đẹp" - Hắn nói khi cậu trở lại xe.

"Tôi biết" - Cậu nói - "Đi nhà hàng nào đây?"

"Bolero" - Hắn trả lời - "Tối nay chỉ là bữa ăn trước khi ký kết hợp đồng thôi"

"Tiffany tới chứ?" - Cậu hỏi. Hắn nghe thấy câu hỏi của cậu liền bật cười

"Cậu gọi thẳng tên giảng viên của mình như vậy sao?" - Hắn cười lớn - "Cậu cũng thật quá vô lễ đấy".

"Cô ta không dạy tôi cái gì cả vậy nên không phải là giảng viên của tôi" - Cậu lãnh đạm nói.

Đến nơi cậu và hắn được nhân viên đưa thẳng lên khu VIP của nhà hàng. Ông bà Hwang và Tiffany nhìn thấy hắn đến thì niềm nở đón tiếp. Tiffany nhìn người đằng sau hắn một chút rồi nói

"Yunho, cậu này là....trông rất quen"

"Tôi là Kim Jaejoong" - Cậu trả lời, Tiffany vô cùng ngạc nhiên khi cậu xuất hiện ở đây.

"Đây là trợ lý mới của anh, mọi người ngồi xuống đi" - Hắn cười nói rồi kéo ghế cho Tiffany, Tiffany thấy thế thì đỏ mặt ngượng ngùng trước mỉm cười đầy ẩn ý của ông bà Hwang.

"Vâng vậy thì cạn ly hi vọng chúng ta có thể hợp tác với nhau" - Ông Hwang cao hứng đưa ly lên, cậu cầm ly đưa nhẹ lên một chút rồi uống cạn ly của mình.

"Vậy cậu Kim đây chắc hẳn là người tài nên mới được làm trợ lý của ngài nhỉ" - ông Hwang lên tiếng hỏi.

"Đừng hỏi một câu dư thừa như vậy" - Cậu nói, ông Hwang có chút ngạc nhiên nhưng thấy hắn không nói gì thì lúng túng cười to

"Cậu Kim cũng thực biết đùa" 

"Cậu ấy là sinh viên của con đấy ba, cậu ấy cũng hãy nói đùa như thế" - Tiffany thấy ba mình lúng túng thì liền mở miệng nói đỡ.

"Ai bảo là tôi nói đùa?" - Cậu hỏi, ánh mắt lạnh lùng nhìn ông bà Hwang và Tiffany, Tiffany nghe thấy liền bất ngờ không biết nói gì nữa, một hồi lâu cả bàn ăn chìm vào im lặng, lúc đó hắn mới lên tiếng

"Được rồi, Jaejoong" - hắn ngoắc tay yêu cầu nhân viên rót rượu - "Tính cách cậu ấy có phần đặc biệt, mọi người uống thôi" - Hắn cười

Tiffany và ông bà Hwang thấy hắn không có vẻ gì tức giận với cậu lại còn nói cậu có tính cách đặc biệt thì đành im lặng không nói gì nữa. Tiffany thấy thế liền cười nói với hắn

"Yunho, ngày mai chúng ta bàn luận hợp đồng khi nào đây"

"Em muốn lúc nào thì sẽ là lúc đó" - Hắn nói, ông bà Hwang nghe thế thì nhìn nhau gật gù gì đó.

"Vậy chúng ta đi ăn trưa và ký hợp đồng luôn nhé" - Tiffany vui vẻ reo lên. Cậu khẽ nhìn sang hắn một chút rồi đưa rượu lên uống, đôi mắt nhìn 3 người đang vui vẻ trước mặt.

Bữa ăn kết thúc, Tiffany chạy tới khoác tay Yunho đi ra, nói luyên thuyên thêm một hồi thì lên xe cùng ông bà Hwang rời đi. Hắn thấy cậu xoay người đi, không lên xe thì liền nói tài xế Kim lái xe về trước rồi hắn đi tới bên cạnh cậu

"Đi bộ về sao" - Hắn hỏi.

"Ừ" - Cậu trả lời.

Cả hai đi một đoạn dài không ai lên tiếng, mỗi người tự chìm vào thế giới riêng của bản thân họ.

"Anh giỏi đấy" - Cậu nói - "Đưa tôi đến để cho 3 người họ lo sợ khi tôi là trợ lý của anh rồi lại xoa dịu họ bằng cách thân mật với Tiffany làm họ tưởng anh có tình ý gì nên bỏ luôn lớp phòng vệ xuống mà nhanh chóng ký hợp đồng".

Hắn mỉm cười khi nghe cậu nói, nhún vai như thể hắn không cố ý rồi lên tiếng

"Vì sao lại đi bộ?" - Hắn hỏi

"Vì sao lại theo tôi?" - Cậu hỏi lại

"Vì tôi muốn hỏi câu đó" - Hắn trả lời

"Vì tôi biết anh sẽ đi theo tôi" - Cậu nói, hắn hơi ngạc nhiên nhìn cậu, cậu nhìn hắn, khuôn mặt vẫn như cũ - "Đóng kịch nhất định sẽ rất mệt mỏi" - Cậu nói rồi tiếp tục đi, hắn nghe cậu nói, trong giây lát đứng phía sau nhìn dáng cậu đi rồi cũng đi theo ngang bước với cậu. Hôm nay quả thật không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro