Chương 5
"Dậy rồi hả?" - Hắn đi xuống dưới nhà thì đã thấy cậu ngồi ở ghế salong trong phòng khách. Cậu không ngước lên nhìn hắn mà chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục đọc mấy cuốn sách ở trên bàn.
"Vào ăn sáng thôi" - Hắn nói rồi đi vào phòng ăn, cậu cũng đặt cuốn sách xuống bàn rồi đi vào theo hắn. Ở bàn ăn lúc này Heebin đang dọn đồ ăn ra, thấy hắn và cậu đi vào thì cười nói
"Yunho oppa, anh ngồi vào bàn đi" - Heebin kéo hắn vào chỗ ngồi. Cậu cũng tự động ngồi vào một ghế còn trống. Trong suốt bữa sáng ngoại trừ vài câu nói qua lại của hắn và Heebin thì cậu không nói một lời vào. Đôi khi cảnh thân mật đó đập vào mắt cậu, trong đáy mắt của cậu có một tia xót xa rồi ngay lập tức biến mất, thế nhưng khoảnh khắc đó lại bị hắn nhìn thấy.
"Cậu mặc bộ này đi" - Hắn lấy bộ áo vest của hắn cách đây mấy năm đưa cho cậu, cậu cầm lấy rồi mặc vào, mặc dù không vừa vặn lắm vì eo cậu khá nhỏ như nhìn tổng thể thì vẫn đẹp. Hắn nhìn bộ đồ cậu mặc thì trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi đi ra.
Sau bữa sáng, hắn cùng cậu ngồi lên xe và đi đến công ty, trên đường đi hắn nói với cậu một số thứ liên quan đến công việc
"Có một căn phòng nhỏ trong phòng tôi không được dùng đến nên cậu sẽ dùng phòng đó" - Hắn nói - "Công việc của cậu là đi theo tôi tới các cuộc họp và bữa tiệc của các công ty khác"
"Tôi muốn phụ trách các hợp đồng kết giao với Lee.co" - Cậu lên tiếng, hắn nhìn cậu một lát rồi cười nói
"Được, vậy cậu sẽ có thêm việc đó" - Hắn đã đoán trước cậu sẽ lên tiếng yêu cầu vấn đề này chỉ không ngờ là nhanh hơn hắn tưởng, 'có vẻ cậu không có sự kiên nhẫn nhỉ', hắn nghĩ.
Vừa bước vào công ty thì những ánh mắt của các nhân viên đổ dồn về phía cậu và hắn, bình thường hắn đi một mình thì cũng thu hút sự chú ý rồi, bây giờ phía sau còn có một cậu con trai với gương mặt băng lãnh pha chút nữ tính tuyệt đẹp đi phía sau thì càng thu hút nhiều ánh nhìn hơn. Khi đi gần đến thang máy thì có một cô gái ngã vào hắn, hắn mỉm cười dịu dàng đỡ cô gái dậy rồi hỏi thăm có sao không, cô gái đó thấy hắn hỏi thăm thì đỏ mặt lắp bắp nói không sao. Hắn và cậu bước vào thang máy VIP, hắn lấy tay bấm vào số cao nhất của tòa nhà
"Tôi biết vì sao nhân viên của anh giỏi đóng kịch rồi" - Cậu lên tiếng, hắn nghe thấy nhưng không nói gì - "Tổng giám đốc của họ đóng kịch tốt đến thế cơ mà" - Cậu khẽ cười chế diễu.
"Cậu cũng đâu có khác gì" - Hắn nói, trong thang máy trở về vẻ tĩnh lặng ban đầu, không khí im ắng làm hắn nhớ đến dáng vẻ của cậu hôm qua khi cậu ra sức đào bới tìm kiếm một vật gì đó, đó là lần đầu tiên hắn thấy một Kim Jaejoong đầy biểu cảm như thế kể từ khi hắn gặp cậu. Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang bởi tiếng 'ting' thang máy báo hiệu đã đến. Hắn và cậu bước ra ngoài, thư ký Song thấy hắn đến thì đứng dậy cúi chào, hắn đi thẳng bước vào phòng, cậu đi theo sau hắn.
"Phòng này là phòng của cậu" - Hắn nói rồi dẫn cậu vào, vừa bước vào ánh mắt cậu nhìn cái gì đó đầy ngạc nhiên, hắn tỏ vẻ hài lòng nhìn cậu, cậu không nói gì bước chân tới cầm lấy một khung ảnh cất vào cặp
"Còn lại anh cứ vứt hết đi" - Cậu nói
"Cậu không cảm ơn tôi?" - Hắn hỏi, vẻ mặt không có chút gì là bất ngờ khi cậu không nói câu cảm ơn. Cậu nhìn hắn hồi lâu rồi nhàn nhạt nói ra hai chữ 'cảm ơn' rồi quay ra dọn dẹp bàn làm việc của mình. Khi cậu vừa dứt lời hắn thoáng ngạc nhiên rồi cũng quay đi, hắn không ngờ là cậu lại có thể nói cảm ơn với một tính cách như thế, nhưng rồi cũng thấy thỏa mãn vì cậu cũng không quá nhàm chán, nếu hắn đoán được mọi câu trả lời của cậu thì còn gì là trò chơi nữa.
Sau hắn bước ra ngoài thì trong phòng chỉ còn lại mình cậu, cậu đem những thứ ở trên bàn vứt đi, cậu nhìn đi nhìn lại một hồi thì tự lẩm bẩm
"Không có cuốn sổ ở đây, chắc là mất rồi"
Sau khi dọn dẹp xong thì cậu đi ra ngoài, vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng của hắn
"Chuẩn bị đi bàn hợp đồng với tôi"
"Công ty nào?" - Cậu hỏi.
"Lee.co" - Hắn trả lời rồi đứng dậy, đưa một tập tài liệu màu xanh cho cậu cầm rồi đi thẳng ra ngoài, cậu cũng đi theo hắn.
Từ khi bước lên xe đến bây giờ cậu vẫn đang chăm chú đọc bản hợp đồng giữa Lee.co và Jung.co, sắc mặt vẫn như cũ không hề biểu lộ cảm xúc gì, hắn cũng im lặng từ đầu đến cuối. Nghĩ gì đó rồi lên tiếng
"Mẹ cậu cũng sẽ đến" - Hắn nói
"Bà ta không phải mẹ tôi" - Cậu trả lời, sắc thái khuôn mặt không hề thay đổi - "Anh điều tra tôi từ bao giờ?"
"Sau khi gặp cậu ở trường" - Hắn nói.
"Chỉ vì như thế mà anh phá hủy chung cư đó" - Cậu gấp bản hợp đồng lại - "Vậy mà tôi đã tưởng là anh sẽ khác" - Cậu nói rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn quay sang nhìn cậu rồi cũng trầm ngâm không nói gì nữa.
Bước chân vào nhà hàng Bolero, hắn và cậu được nhân viên đưa đến phòng ăn VIP của nhà hàng. Vào đến phòng thì thấy Lee Soman và Choi Hanhye ngồi ở đó, Soman nhìn thấy hắn tới thì đứng dậy niềm nỡ bắt tay chào hỏi. Sau một hồi thì hắn và cậu ngồi xuống bàn
"Xin hỏi cậu đây là..." - Soman ấp úng mở lời, đây không phải là thằng nhóc hôm trước ở chung cư sao.
"Là trợ lý riêng của tôi" - Hắn nói rồi nhìn Soman - "Cũng là cậu thanh niên hôm đó".
Soman và Hanhye nhìn nhau lo lắng, hắn thấy thế thì mỉm người nói
"Hợp đồng lần này sẽ do cậu ấy phụ trách"
Hắn vừa dứt lời thì Soman càng trở nên lo lắng hơn, Soman lo sợ mở lời
"Cậu...cậu là..."
"Tôi là Kim Jaejoong" - Cậu lên tiếng.
"Hôm đó chúng tôi thật xin lỗi" - Hanhye nhẹ nhàng lên tiếng.
"Trong hợp đồng này tôi muốn sửa một vài chỗ" - Cậu phớt lờ câu nói của Hanhye rồi lên tiếng - "Lợi nhuận chúng tôi muốn chia 6:4, chúng tôi 6 công ty ngài 4" - Cậu ngước lên nhìn Soman khi vừa dứt tiếng nói.
"Cậu Kim cậu không thể làm thế, mọi chi phí tháo dỡ xây dựng đều do chúng tôi chịu, công ty các ngài chỉ đưa vào sử dụng sau đó lợi nhuận mới được chia" - Soman tức giận nói, hắn không nghĩ một tên hôm qua nhà còn không có giờ có thể lên mặt với hắn như vậy.
"Đúng là mọi chi phí xây dựng đều do Lee.co chịu nhưng khi vào hoạt động công ty chúng tôi còn phải chịu trách nhiệm sửa chữa khi khách hàng yêu cầu cộng với các khoản chi phí để marketing cho dự án nữa, nếu công ty các ngài muốn chia lợi nhuận 5:5 thì công ty ngài có thể chịu luôn phần bảo hiểm sau này chứ" - Cậu nói, anh mắt sắc bén nhìn Lee Soman. Lee Soman nghe thế thì cứng họng không nói được gì, định quay sang hắn cầu cứu thì chỉ thấy hắn lãnh đạm rồi uống trà. Sau một hồi im lặng thì Soman cũng chán nản lên tiếng
"Được rồi, chúng ta chia 6:4"
Sau khi ký kết hợp đồng hoàn thành, cậu và hắn đứng dậy ra về, trước khi ra khỏi nhà hàng cậu liếc nhìn Choi Hanhye vài giây rồi quay đi. Khi cả hai đã ở trên xe, hắn ra lệnh cho tài xế Kim lái đến trung tâm thương mại KangNam
"Chúng ta đến đó làm gì?" - Cậu lên tiếng hỏi.
"Đi thay đổi cho cậu" - Hắn nói - "Cậu định làm gì với Choi Hanhye?"
"Chẳng làm gì cả?" - Cậu nhàn nhạt lên tiếng.
"Nhưng nếu công ty Lee làm gì đó trái pháp luật thì cậu sẽ đẩy họ xuống?" - Hắn hỏi
"Đúng vậy" - Cậu trả lời.
"Rất tốt, tôi thích người như cậu" - Hắn cười lớn - "Rất thẳng thắn và chân thật" - sâu trong đáy mắt hắn xuất hiện một tia suy nghĩ phức tạp khó hiểu nhưng trước khi cậu nhận ra thì hắn đã đưa bản thân hắn trở về vẻ mặt vốn có 'Kim Jaejoong, thật ra chúng ta khá là giống nhau đấy'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro