Chương 47
"Bà đang ở đâu?" - Sau khi xem tin tức thì cậu điện cho Choi Hanhye khi đã lên phòng.
"..."
"Tôi muốn gặp bà vào ngày mai, ở đâu thì tùy bà quyết định" - Cậu nói
"..."
"Được rồi, tôi biết rồi"
Sau khi quyết định xong địa điểm thì cậu cúp máy thả điện thoại xuống giường rồi nằm lên giường suy nghĩ gì đó.
"Đang nghĩ gì vậy hả?" - Hắn sau khi tắm xong, bước ra thấy cậu đang nằm trên giường thì nhanh chóng đi tới rồi nằm xuống ôm cậu.
"Em đang nghĩ một số chuyện"
"Về Choi Hanhye à?"
"Trước đây em nghĩ rằng dù có tồi tệ đến đâu thì vẫn là ba mẹ của mình, chỉ cần em bỏ qua thì sau đó em sẽ sống thật hạnh phúc nhưng hình như em nhầm rồi"
"Jaejoong à, sau này em nhất định sẽ hạnh phúc" - Hắn ôm cậu rồi nói
"Anh định làm thế nào với ba mẹ anh?" - Cậu hỏi.
"Cũng giống như em thôi, anh đã từng giống em bỏ qua cho học rất nhiều lần. Nhưng vì em xuất hiện anh biết rằng anh không thể bỏ qua được nữa, biết đâu họ lại có ý đồ gì khác với em" - Hắn trả lời - "Ngủ đi em, mọi chuyện gần kết thúc rồi"
Ngày hôm sau, hắn cùng cậu, Junsu và Yoochun đến quán cafe để gặp Choi Hanhye, hắn và Yoochun đứng ngoài còn cậu và Junsu bước vào trong
"Jaejoong, Junsu hai con đến rồi" - Choi Hanhye đứng dậy vui mừng nói, cậu và Junsu đi tới rồi ngồi vào ghế đối diện
"Bà nhận ra con trai bà rồi sao?" - Cậu lạnh lùng lên tiếng.
"Jaejoong, mẹ biết lần đó là mẹ sai rồi, là vì Lee Soman bắt mẹ làm thế, Soman bảo nếu không làm thế thì sẽ hại con và Junsu" - Hanhye vội vã nói
"ĐỦ RỒI" - Cậu lớn tiếng - "Bà còn định che giấu tội lỗi của mình bằng những lời nói dối đến khi nào nữa?"
"Jaejoong, con..."
"Tôi không có người mẹ nào như bà cả, bà nghĩ rằng chỉ cần là người sinh ra tôi thì có thể trở thành mẹ sao" - Cậu tức giận nói
"Junsu, mẹ không phải như thế đâu con" - Hanhye thấy cậu tức giận thì liền chuyển sang Junsu - "Hồi con còn nhỏ mẹ đã rất yêu thương con đúng không Junsu"
"..."
"..."
Junsu ngước lên nhìn người được gọi là mẹ đang ngồi trước mặt nhìn mình với ánh mắt mong chờ rồi lại nhìn sang phía cậu
"Tôi chỉ nhớ hồi nhỏ Jae huynh là người duy nhất bên cạnh tôi" - Junsu chầm chậm lên tiếng - "Còn những gì tôi nhớ về bà là chính bà đã bỏ rơi tôi"
"Lúc đó mẹ chỉ là bất đắc dĩ" - Hanhye vội vã giải thích nhưng Junsu không quan tâm
"Ngay cả lúc tôi muốn tìm lại người thân người tôi muốn tìm duy nhất chỉ có Jae huynh"
"..."
"Bà đã nghe rõ rồi chứ" - Cậu lên tiếng - "Tôi muốn gặp bà hôm nay chỉ để nói với bà từ giờ trở đi chúng ta không còn quan hệ nào với nhau nữa"
"Jaejoong, con..."
"Tôi đã mất hơn 10 năm chỉ để níu kéo lại người đã sinh thành mình, như vậy đủ rồi chứ" - Cậu nói - "Vì bà là người đã sinh ra tôi nên tôi bỏ qua cho bà lần này, nhất định không có lần sau"
Cậu nói xong thì đứng dậy cầm tay Junsu kéo đi, cậu nắm chặt tay Junsu đi ra phía ngoài. Ra khỏi quán cafe, cậu và Junsu bước vào xe rồi ngồi im lặng hồi lâu. Yoochun và hắn ngồi ghế trước thấy thế cũng im lặng không nói gì.
"Bây giờ chúng ta đi đâu?" - Cậu hỏi sau một hồi lâu im lặng
"Bây giờ anh đến công ty giải quyết chút chuyện"
"À mà Min đi đâu từ sáng đến giờ mà em không thấy?"
"Changmin đi làm việc với các nhà báo và cảnh sát rồi" - Hắn nói
"Changmin không sao chứ?" - Cậu hỏi vì dù sao đó cũng là ba mẹ của hắn và Changmin
"Không sao, em đừng lo" - Hắn cười nói với cậu - "Anh đã xem họ là người lạ từ lâu rồi"
Cậu nghe hắn nói thế thì không hỏi gì nữa, quay đầu về phía cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài rồi mỉm cười.
Những ngày bình yên thực đã đến rồi.
_________________________________________________________
Một tuần sau, công an hoàn tất mọi điều tra. Cuối cùng ông bà Jung bị bắt vì tội kinh doanh trái phép phải chịu án tù 5 năm, Kim Dong Wook chịu án 10 năm tù vì tội bắt cóc và có hành vi cưỡng hiếp, Heebin thì bị án treo. Công ty Lee của Lee Soman trong một tuần giá cổ phiếu đã rớt điểm thê thảm sau đó thì tuyên bố phá sản còn công ty Hwang vì số nợ quá lớn nên đã bị hắn mua lại và đổi tên thành Cartier. Tiffany sau khi công ty bị thu mua thì cùng mẹ đi ra nước ngoài và từ đó không hề quay trở lại còn Yoona sau lần phục vụ Tổng giám đốc công ty Choi thì trở thành người tình của ông Choi nhưng cuối cùng bị vợ ông Choi phát hiện nên đành phải trốn biệt xứ.
Về phía cậu, Junsu bây giờ trở thành trợ lý riêng kiêm thư ký của Yoochun do đó 2 người đó bây giờ đi đâu cũng có nhau. Junsu cũng đã bán nhà riêng để về sống chung với Yoochun còn Changmin thì vẫn tiếp tục trung thành với đống đồ ăn của mình. Cuộc sống trở lại quỹ đạo vốn có của nó.
"Đây là lần thứ 3 em quay lại đây đấy" - Cậu khoác tay hắn khi cả hai đang ngồi ở bãi biển mà hắn từng dẫn cậu đi.
"Lần thứ 2 không tính" - Hắn nói
"Vì sao không tính?" - Cậu nhướng mày hỏi
"Lần đó em bỏ anh đi một mình còn ngất giữa biển, không tính" - Hắn nói nhưng không thèm nhìn cậu
"Được không tính thì không tính, anh thật trẻ con" - Cậu cười lớn.
"Jaejoong này" - Hắn bỗng dưng gọi tên cậu
"Ừ sao"
"Anh yêu em" - Hắn nắm lấy tay cậu mắt vẫn nhìn về phía biển, cậu ngạc nhiên trước cậu nói bất chợt của hắn.
"Em lấy anh nhé" - Hắn dùng tay lấy ra một chiếc nhẫn rồi đứng dậy kéo cậu đứng dậy theo. Cậu bất động theo dõi từng hành động của hắn. Hắn nửa quỳ nửa ngồi, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Kim Jaejoong, Jung Yunho hôm nay chính thức cầu hôn em" - Hắn nói rồi từ từ đeo nhẫn vào tay cho cậu, cậu đứng nhìn hắn, một giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên khuôn mặt cậu. Hắn ngước đầu lên nhìn cậu với ánh mắt mong đợi, cậu nhìn hắn hồi lâu rồi lên tiếng
"Em đồng ý"
Cảnh biển ngày hôm nay hạnh phúc, ngọt ngào ấm áp hơn bao giờ hết. Cơn gió biển lạnh lẽo ngày nào nay cũng trở nên ấm áp hơn.
Nếu chỉ có thể dùng vài từ để diễn tả tình yêu của em và anh thì đó chỉ có thể là 'Love sick'. Trong tiếng anh 'love sick' có nghĩa là si tình hoặc thất tình, nhưng với anh với em hay với bất kỳ ai thì nó có nghĩa là gì không phải tất cả chúng ta đều biết sao.
Kim Jaejoong, với anh em chính là một trò chơi mà anh tình nguyện đắm chìm vào trong đó bất chấp em có yêu anh hay không.
Jung Yunho, với em em sẽ sẵn lòng yêu anh cho đến tận cùng của thời gian bởi vì anh là lý do mà em tồn tại.
END
Vẫn còn ngoại truyện nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro