Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

"Em đợi anh một lát, anh ra ngoài nói chuyện với mọi người một chút rồi quay lại ngay" - Hắn nói. Cậu có chút lo lắng nên giữ lấy tay hắn.

"Không sao đâu, anh chỉ xuống đó một lát thôi" - Hắn mỉm cười trấn an cậu - "Em đang bị thương, không nên đi lại nhiều

"..."

"Hay anh bế em xuống nhé" - Hắn thấy cậu hơi ngập ngừng thì lên tiếng. Cậu nghe hắn nói thế thì nhìn hắn không nói gì rồi thả tay hắn ra.

Mọi người đang nói chuyện thấy cửa phòng cậu mở ra thì đều nhìn lên.

"Jae huynh sao rồi huynh" - Junsu hỏi khi thấy hắn bước ra khỏi phòng.

"Jaejoong không sao" - Hắn nói rồi đi xuống lầu.

"Jaejoong đúng là không có vấn đề gì vế trí nhớ cả" - hắn cười nói - "em ấy cũng có thể nghe hiểu mọi người nói gì"

Junsu, Yoochun, Changmin, Heechul, Hankyung nghe thấy thế thì không khỏi vui mừng

"Vậy thì tốt rồi" - Changmin vui mừng nói.

"Tối nay huynh sẽ dẫn Jaejoong tới nhà hàng Tohoshinki để ăn tối, mọi người cũng tới luôn nhé" - Hắn nói - "Bây giờ huynh phải lên lại với Jaejoong"

Hắn đi lên cầu thang, nghĩ gì đó lại quay xuống

"Changmin, em làm xét nghiệm ADN cho huynh với Jaejoong đi" - hắn nói với Changmin.

"Sao vậy huynh?" - Changmin hỏi, lần trước Changmin đã từng đề nghị hắn làm xét nghiệm ADN nhưng hắn đã từ chối ngay lập tức cho nên Changmin thấy làm lạ khi hắn yêu cầu như thế

"Trước đây huynh không muốn làm là vì sợ làm Jaejoong buồn" - Hắn trả lời - "Nhưng giờ có vẻ như cần phải làm rõ chuyện này rồi"

Changmin thấy dáng vẻ cương quyết của hắn thì gật đầu rồi rời đi.

Khi hắn quay trở lại phòng thì thấy cậu đã nằm trên giường rồi. Hắn đi tới rồi nằm kế bên cậu, rồi đặt đầu cậu gác lên tay mình.

"Anh đã nói Changmin kiểm tra ADN" - Hắn lên tiếng.

"..." - Cậu nhìn hắn

"Dù có thật là anh em ruột hay không thì cũng không sao, anh chỉ không muốn chúng ta cứ mơ hồ trốn tránh"

"..."

"Vì sao em lại uống nhiều rượu như thế?" - Hắn hỏi, cậu im lặng nằm trong lòng hắn còn hắn thì nhìn cậu chăm chú. Sau một hồi lâu cậu đưa tay đặt lên trái tim mình

"Xin lỗi vì đã làm em đau lòng như thế" - Hắn nói, cậu nằm yên lắng nghe hắn.

"Chuyện em bị đánh không phải là do anh yêu cầu" - Hắn lên tiếng - "Anh nói vì sợ em hiểu nhầm"

"..."

"Lần sau em cũng không được uống nhiều thuốc ngủ như thế nữa"

"..."

"Em cũng kh..." - hắn đang định nói tiếp thì cậu đã rướn người lên hôn nhẹ vào môi hắn. Hắn bất ngờ nhìn cậu, rồi cười nói

"Làm sao em có thể hôn anh mà không có chút cảm xúc nào trên khuôn mặt hả" - dứt lời hắn ôm lấy cậu rồi hôn vào môi cậu. Trong đôi mắt lạnh lùng của cậu xuất hiện một tia bất ngờ.

"Không nhớ anh từng nói khi hôn thì em nên nhắm mắt lại sao" - Hắn dứt khỏi nụ hôn nhìn cậu nói rồi lại tiếp tục kéo cậu vào một nụ hôn khác.

Đến gần tối thì hắn cùng cậu đi ra ngoài xe để đến nhà hàng Tohoshinki. Lên xe hắn giúp cậu thắt dây an toàn rồi lái xe đi, khoảng 30 phút sau thì cả hai đã đến nhà hàng. Như thường lệ, hắn và cậu đi về phía thang máy VIP

"Yunho"

Hắn nghe thấy tiếng kêu, quay đầu lại thì thấy Heebin và mẹ hắn đang đi tới.

"Anh đi ăn tối à" - Heebin cười đi tới, khẽ liếc mắt nhìn cậu - "Anh tới ngồi ăn cùng với mẹ và em đi"

"Đúng đấy Yunho, lâu rồi chúng ta cũng chưa ăn tối cùng nhau, con có thể đưa cả em trai con ngồi cùng" - Bà Jung lên tiếng rồi quay sang nói với cậu - "Con cũng ngồi ăn cùng chúng ta nhé".

Cậu nhìn nhìn hai người trước mặt rồi cầm tay kéo hắn đi, hắn thấy cậu muốn rời khỏi đó thì không nói gì cùng cậu đi thẳng đến thang máy

"Yunho, con..." - bà Jung nói với theo nhưng hắn và cậu đã bước vào thang máy, Heebin đứng cạnh bà Jung nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ rồi cùng bà Jung quay về bàn ăn.

..............................

"Jae huynh, huynh đến rồi" - Junsu thấy cậu đến thì vui mừng đứng dậy rồi để cậu ngồi cạnh mình, hắn cũng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu.

"Jae huynh, huynh nhớ em là ai đúng không" - Junsu háo hức hỏi, cậu nhìn Junsu rồi gật đầu. Junsu thấy cậu gật đầu thì vui vẻ gắp rất nhiều đồ ăn cho cậu.

Bữa ăn đang diễn ra thì cậu định đi đâu đó, Junsu thấy thế liền lên tiếng hỏi

"Huynh định đi nhà vệ sinh à, để em đi với huynh" - Junsu nói rồi đứng dậy, cậu nhìn hắn một chút, thấy hắn gật đầu thì cậu cũng đi ra ngoài với Junsu.

"Jaejoong huynh rất lạ" - Changmin lên tiếng sau một hồi quan sát cậu.

"Lạ chỗ nào?" - Heechul hỏi.

"Mọi người không thấy rằng Jaejoong huynh từ khi tỉnh dậy thì cứ đi theo Yunho huynh sao" - Changmin nói.

"Mày nghĩ sao về chuyện này, Yunho" - Yoochun thấy hắn không nói gì thì lên tiếng hỏi, thật ra hắn cũng đã cảm thấy lạ về điều này, dù cậu mất đi khả năng nói và biểu lộ cảm xúc nhưng cậu vẫn nhớ tất cả và nghe hiểu mọi người nói gì. Vậy tại sao cậu lại có hành động là như vậy.

"Mai tao định sẽ đưa Jaejoong đi gặp bác sĩ" - Hắn nói - "Chỉ mới có một ngày nhưng em ấy đã có thể gật đầu hoặc lắc đầu rồi"

"Đúng rồi, lúc Jaejoong mới tỉnh dậy, em ấy chỉ ngồi im khi Junsu hỏi em ấy có nhớ Junsu là ai không" - Heechul chợt nhớ điều gì đó nên reo lên.

"Chúng ta có thể yêu cầu Jaejoong viết ra giấy không" - Hankyung lên tiếng. Changmin, Heechul và Yoochun nghe thấy lời hankyung nói thì thấy có vẻ khả thi nên nhìn hắn đầy mong đợi.

"Bác sĩ nảo là em ấy tạm thời không thể viết được do bị ảnh hưởng bởi thứ thuốc mà Kim Dong Wook cho em ấy uống" - Hắn nhìn mọi người rôi lắc đầu, Changmin và Heechul thất vọng thở dài trước câu trả lời của hắn.

Một lát sau cậu cùng Junsu quay lại, cậu cùng mọi người ăn tối đến khoảng 8h thì rời khỏi nhà hàng Tohoshinki.

"Mai em sẽ qua nhà của huynh và Yunho huynh nha" - Junsu ôm cậu rồi nỏi, cậu nhìn Junsu rồi gật đầu. Heechul và Hankyung cũng chào cậu rồi lên xe đi về.

Sau khi mọi người đi khỏi thì hắn cũng lái xe về nhà, khi xe của hắn và cậu rời khỏi một đoạn xa thì Heebin từ trong một góc tối bước ra, cầm điên thoại lên điện cho ai đó rồi nói

"Tìm hiểu hồ sơ bệnh án của Kim Jaejoong cho tôi sau đó chúng ta sẽ gặp nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro