Chương 4
Sau khi ra lệnh cho tài xế Kim, hắn cũng chạy đi theo hướng của cậu vừa bỏ đi. Tìm quanh quất một hồi không nhìn thấy, khi hắn định bỏ về thì lại bắt gặp một bóng dáng rất quen đang ngồi tại bến xe buýt, vẫn bộ dáng như thế nhưng lần này lại băng lãnh hơn rất nhiều lần.
Hắn cởi áo vét của mình ra rồi khoác lên vai cho cậu, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Một hồi lâu không ai lên tiếng
"Tôi có được không?" - Cậu lên tiếng
"Gì cơ?" - hắn hỏi.
"Tôi vào làm ở công ty của anh có được không?" - Cậu nói nhưng không nhìn vào hắn.
"Lý do tôi phải chấp nhận cậu là gì?" - Hắn thích thú hỏi.
"Bởi vì anh cần tôi" - Cậu nhàn nhạt trả lời - "Tôi biết là anh cố ý" - Sau một thoáng ngạc nhiên, hắn mới lên tiếng
"Được, cậu được nhận" - Cậu đã biết thì hắn nên ngửa bài ra thôi không cần úp mở nữa làm gì, hắn ra hiệu cho tài xế Kim lái xe tới - "Bây giờ tới bệnh viện với tôi, tôi không thích nhân viên của mình bị thương" - Cậu không nói gì đứng dậy, hất trả cái áo vest lại cho hắn rồi tự động lên xe ngồi, hắn cười lắc đầu rồi cũng leo lên xe.
"Vì sao cậu muốn vào làm trong công ty của tôi?" - hắn lên tiếng xóa tan không khí im lặng trong xe hiện giờ. Cậu vẫn cứ nhìn cảnh vật phía bên ngoài, không để tâm đến câu hỏi của hắn.
"Cậu phải trả lời câu hỏi của cấp trên nếu muốn được làm việc trong công ty của tôi" - Hắn nói, trong giọng nói không hề có chút bực tức.
"Đừng hỏi những câu dư thừa như thế" - Cậu chậm rãi lên tiếng - "Tôi đoán là anh biết lý do tại sao"
"Vậy thì hỏi một câu mà tôi không biết đi, vì sao cậu lại thích ngồi ở chỗ đợi xe buýt?" - Hắn nói như thể đã đoán được câu trả lời của cậu. Cậu quay mặt lại nhìn hắn, rồi lại quay đi nhìn phía ngoài cửa xe
"Tôi không có nhiệm vụ trả lời những câu hỏi không liên quan đến công việc"
Nghe xong cuộc đối thoại của cậu và hắn, tài xế Lee cứ liên tục nhìn sắc mặt của hắn, chỉ sợ hắn không biết khi nào sẽ nổi điên lên. Nhưng trái với suy nghĩ của ông, hắn chỉ bật cười rồi nói
"Ngày mai, cậu trở thành trợ lý riêng của tôi".
Đi thêm một lát nữa thì cũng đã đến bệnh viện, thấy sự xuất hiện của hắn các bác sĩ liền nhanh chóng xếp lịch khám đặc biệt cho cậu. Khi bác sĩ yêu cầu cậu thay áo vì chiếc áo của cậu đã dính đầy máu, hắn nhìn thấy trên lưng cậu là một vài vết sẹo cũ mờ nhạt.
"Cậu Kim cố chịu một lát, sẽ hơi đau" - Bác sĩ nói rồi nhanh tay sát trùng cho cậu, trong suốt cả quá trình cậu không kêu lên một tiếng nào, ngay cả thay đổi sắc mặt cũng không. Hắn nhìn thấy thế thì liền nhíu mày nhìn con người lãnh đạm đang ngồi trên giường bệnh viện.
Một lúc sau thì cậu và hắn cùng nhau rời khỏi bệnh viện, đi ngang đến quầy thu tiền, khi hắn chuẩn bị rút thẻ tín dụng của hắn để thanh toán thì cậu đã cầm thẻ tín dụng của cậu vứt lên bàn thu tiền. Y tá nhìn thấy khuôn mặt băng lãnh của cậu thì hơi sợ nên từ từ cầm thẻ của cậu, hắn khẽ quay đầu nhìn cậu
"Số tiền trong tài khoản của anh là 1 triệu won, viện phí của anh hết 700 ngàn won ạ" - Y tá nhẹ nhàng nói
"Được" - Cậu nói rồi cầm lại thẻ của mình rồi quay đi.
"Tôi không muốn mắc nợ ai" - Cậu lên tiếng, tài xế Lee không hiểu cậu nói gì chỉ có hắn trầm ngâm rồi đi ra xe. Hắn đợi cậu lên xe nhưng cậu đã đi thẳng về hướng khác, hắn liền chạy theo kéo cậu lại nói
"Từ sau này vì cậu là trợ lý riêng của tôi nên sẽ ở nhà tôi. Đây là đặc quyền của công ty nên cậu không mắc nợ tôi." - Hắn nghiêm nghị nhìn cậu nói rồi kéo cậu đẩy vào xe.
Một lát sau về đến nhà của hắn, thực ra có thể nói đó là một căn biệt thự xa hoa bởi vì độ rộng lớn của nó. Vừa bước vào nhà, có tiếng một cô gái vang lên
"Yunho anh về rồi à" - Cô gái chạy ra đón hắn, khi thấy hắn về cùng với một người nữa thì ngạc nhiên hỏi - "Ai đây?"
"Heebin, đây là trợ lý riêng của anh, Kim Jaejoong, từ bây giờ cậu ấy sống ở đây" - Hắn nói. Cô gái Heebin nghe hắn giới thiệu cậu thì rụt rè chào cậu nhưng cậu không đáp lại.
"Jaejoong đây là Heebin, cô ấy là hàng xóm lớn lên từ nhỏ với tôi" - Hắn giới thiệu Heebin với cậu nhưng cậu chẳng có vẻ gì là để tâm.
"Phòng của tôi ở đâu?" - Cậu hỏi.
"Phòng cậu ở bên trái phòng của tôi, tầng 2" - Hắn nói - "Quản gia Park sẽ đưa cậu lên phòng"
"Vậy tôi lên trước" - Nói rồi cậu bỏ đi theo sau người được gọi là quản gia Park.
"..."
"Anh ấy có vẻ khó gần" - Heebin dịu dàng nói
"Ừ, em cứ mặt kệ cậu ta"
"Anh vào ăn đi, em đã chuẩn bị xong đồ ăn rồi" - Heebin cười dịu dàng với hắn, hắn cũng mỉm cười đáp lại rồi bước vào phòng ăn sau khi dặn người làm đưa lên phòng cho cậu một phần.
Bữa ăn tối diễn ra trong không khí vui vẻ khi hắn và Heebin liên tục nói chuyện đôi khi đùa giỡn vài câu với nhau. Khi bữa ăn gần kết thúc, hắn thấy người làm bưng khay đồ ăn còn nguyên vẹn xuống, hắn đánh tiếng hỏi
"Cậu ta không ăn?"
"Dạ, cậu Kim nói không muốn ăn ạ"
"Được rồi, tôi biết rồi" - hắn nói - "Heebin anh ăn xong rồi, anh lên xem cậu ấy một chút"
"Vâng ạ" - Heebin trả lời.
Hắn đi lên tầng 2, dừng tại phòng cậu hắn gõ cửa
"Kim Jaejoong, là tôi đây" - Hắn lên tiếng khi không nghe thấy tiếng trả lời.
"Tôi muốn ngủ, có gì mai nói đi" - Giọng nói mệt mỏi của cậu vang lên.
Hắn ở phía ngoài định nói thêm gì nữa thì tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, hắn nhìn tên người gọi rồi đi vào phòng của hắn đóng cửa lại
"Changmin, có chuyện gì"
"Huynh, lần sau đừng làm như thế nữa" - Giọng nói bên kia lên tiếng, hắn biết Changmin đang ám chỉ chuyện phá dỡ khu chung cư.
"Vì sao?"
"Huynh chưa đọc email em gửi sau này cho huynh à?" - Giọng nói bên kia ngạc nhiên
"Email nào?" - Hắn hỏi
"Em đã gửi nó sau khi đặt tài liệu trên bàn cho huynh, em tưởng huynh đã đọc nó rồi" - Giọng nói bên đầu dây kia thở dài - "Bây giờ huynh đọc nó đi".
Khi vừa cúp máy, hắn từ từ mở máy tính lên, kiểm tra thấy đúng là có một thư mới từ Changmin nên kick vào
'Yunho huynh, em vừa tìm được ra cái này đảm bảo bất ngờ đó. Kim Jaejoong bị thất lạc em trai ở bờ sông Hàn, năm 16 tuổi sau khi trốn ra từ cô nhi viện dành được một số tiền thì liền mua lại căn hộ nằm trong dự án quy hoạch ở chung cư đó mặc cho công ty nhà đất khuyên rất nhiều lần. Tuy nhiên từ một bức ảnh được chụp từ chung cư đó thì căn hộ mà Kim Jaejoong mua là địa điểm tốt để có thể nhìn thấy sông Hàn. Vậy nên huynh không nên phá dỡ chung cư đó đâu đấy, chúng ta không bao giờ lấy tâm tư người khác làm điểm yếu mà.
P/s. 1 tháng KFC miễn phí của em huynh đừng quên. Changminie đáng yêu ^o^'
Hắn đọc xong email của Changmin thì từ từ đóng laptop lại, trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi gọi điện cho ai đó
"Đã tìm thấy hết chưa" - Hắn nói
"Dạ rồi thưa Tổng giám đốc"
"Tốt, mai đem vào phòng cho tôi" - Nói xong hắn cúp máy 'Kim Jaejoong, cái này coi như tôi xin lỗi cậu vậy'.
____________________________________________
Tuần này mình hơi bận nên chắc chỉ có thể 1 ngày 1 chap, tuần sau mình sẽ bù lại 2 ngày 5 chap nha. Xin lỗi các bạn, chỉ tuần này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro