Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Gã tắm xong, quấn khăn rồi mở cửa bước ra. Nhìn thấy cậu nằm sấp trên giường, cả người vẫn giật nẩy liên tục thì không khỏi hài lòng. Gã ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay sờ lên tấm chăn ở vùng mông của cậu, hắn có thể cảm thấy món đồ chơi đang rung rất mạnh. Hắn thuận tay từ bên ngoài lớp chăn xác định vị trí món đồ chơi rồi lấy tay đập mạnh một cái vào cán đồ chơi làm toàn bộ cán đồ chơi nằm sâu trong hậu huyệt của cậu. Hắn thấy cậu nẩy mạnh người, tay chân cậu run rẩy thì bật cười sảng khoái.

"Thế nào con trai, thoải mái chứ. Con là người đầu tiên được thử hàng đấy nhé" - Gã cười cợt nhã rồi cứ xoa xoa trên tấm chăn dày. Gã tưởng tượng cảnh gã mở tấm chăn ra, nhìn mông cậu rung lên với món đồ chơi bên trong, hắn tưởng tượng cảnh hắn rút đồ chơi ra rồi lấy cái của hắn đâm sâu vào cậu, nghe tiếng hét của cậu thì gã không khỏi cương cứng.

"Nhìn bộ dáng dâm đãng của con kìa, chỉ run thôi mà cũng câu dẫn nữa, chắc con phục vụ tên Yunho kia rất tốt nhỉ. Bây giờ thì phục vụ ba nào con trai" - gã nói nhưng không thấy cậu không trả lời thì lấy tay rờ vào mặt cậu, gã nhìn thấy mấy viên thuốc ngủ rơi vãi thì không khỏi tức giận

"Muốn tự tử sao, mày có chết thì tao cũng đâm nát mày trước khi mày chết" - Gã nói rồi định kéo tấm chăn ra khỏi người cậu.

"Rầm"

Tiếng phá cửa vang lên, gã chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì mặt gã đã chịu một cú đấm trời giáng. Gã hoàn hồn lại thì thấy hắn đứng đó, đôi mắt hằn gán máu như một hung thần nhìn gã. Hắn nhìn sang cậu thì vội chạy tới ôm cậu nhưng hắn vừa ôm thì cậu lại rên lên trong cơn mê. Yoochun, Changmin và Junsu chạy vào thấy gã đang quàng khăn tắm thì hiểu chuyện liền kéo hắn ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Hắn thấy cậu đau đớn thì liền mở lớp chăn lên, một vùng máu đỏ thẳm ở lớp chăn đáng sợ đến gai người. Hắn vô cùng hoảng sợ khi nhìn thấy tình trạng của cậu, hắn đặt cậu nằm xuống, hai tay hắn run rẩy từ từ rút món đồ chơi phía dưới ra cho cậu. Một dòng máu chảy ra làm hắn thấy tim mình vỡ tan, hắn nghĩ nếu hắn đến trễ một chút thôi thì cậu còn phải chịu bao nhiêu đau đớn nữa. CHo đến lúc này, khi hắn biết cậu đã an toàn trong vòng tay mình thì trái tim hắn vẫn còn đập rất mạnh.

Sau khi hắn rút ra, hắn thấy lạ vì cậu không hề phát ra một tiếng động nào thì vội đưa tay lên mặt cậu, hắn nhìn thấy thuốc ngủ rơi vãi khắp giường còn cậu lạnh ngắt thì vô cùng hoảng sợ

"Jae à tỉnh lại đi em" - Hắn vỗ vào má cậu - "Tỉnh lại nhìn anh đi em, Kim Jaejoong"

Hắn vội vàng khoác hờ chiếc áo cho cậu rồi lấy chăn bế cậu ra ngoài. Junsu thấy hắn bế cậu ra nhưng tay cậu buông lỏng xuống thì hoảng hốt chạy tới

"Jae huynh...Jae huynh, huynh làm sao thế này" - Junsu òa khóc. Changmin và Yoochun nhìn thấy vội vã giao gã lại cho trợ lý rồi chạy theo. Ra phía ngoài hắn thấy tài xế của cậu mở cửa đợi sẵn thì leo vào.

Hắn bế cậu lên xe, Changmin, Yoochun và Junsu cũng nhanh chóng lên xe.

"Jaejoong tỉnh lại đi em, làm ơn tỉnh lại đi em" - Hắn tháo nút áo của hắn ra rồi áp đầu cậu vào ngực hắn. Junsu thì khóc lóc không thôi, Yoochun và Changmin nhìn thấy cậu bất tình trong vòng tay hắn thì trong lòng cũng cực kỳ đau xót.

Xe vừa tới bệnh viện thì các bác sĩ đã đứng chờ sẵn, hắn nhanh chóng bế cậu xuống xe rồi đặt lên xe đẩy của bệnh viện, các bác sĩ vội vàng đẩy cậu vào phòng cấp cứu

"Em ấy có uống rất nhiều thuốc ngủ" - Hắn nói trong lúc đẩy cậu vào phòng cấp cứu, một lần nữa hắn lại đứng ở ngoài và giao phó tính mạng của cậu cho bác sĩ. Cánh cửa phóng cấp cứu lạnh lùng đóng lại trước mặt hắn, ngay lúc này hắn có cảm tưởng có phải chăng cánh cửa hạnh phúc cũng đang dần đóng lại trước mặt hắn và hắn không có bất kỳ một cơ hội nào để níu giữ.

Hắn, Changmin, Yoochun và Junsu rồi im lặng trước cửa phòng cấp cứu, ai cũng chạy theo suy nghĩ của riêng mình. 

"Yunho" - Từ đằng xa Heechul và Hankyung vội vàng chạy tới. Ban đầu Heechul và Hankyung định ghé qua nhà thăm hắn nhưng vừa đến nơi thì quản gia Park thông báo hắn đang ở bệnh viện nên vội vàng chạy tới.

"Heechul huynh" - Changmin thấy Heechul đến thì đứng dậy - "Huynh mới lên à"

"Jaejoong ở trong phòng cấp cứu sao" - Heechul lên tiếng hỏi, mọi người ngạc nhiên nhìn Heechul chỉ có hắn vẫn ngồi im lặng

"Huynh biết Jaejoong huynh?" - Changmin hỏi.

"Cách đây khoảng 2 tuần, huynh và Heechul thấy cậu ấy bất tỉnh trên bãi cát nên đã đem cậu ấy về nhà, Jaejoong bị làm sao vậy?" - Hankyung lên tiếng.

"Bất tỉnh?" - Junsu lên tiếng.

"Đúng, Jaejoong ở nhà huynh khoảng 1 tuần thì rời đi sau khi nghe chuyện của em, có chuyện gì đã xảy ra?" - Heechul thắc mắc. 

Changmin nhìn sang hắn thấy hắn không nói gì thì kể sự việc xảy ra cho Heechul. Heechul ban đầu thì ngạc nhiên vì nghe việc cậu làm cho công ty Hwang sau đó thì trở nên tức giận rồi cuối cùng sững sờ khi nghe đến lý do cậu phải vào phòng cấp cứu. Heechul ngồi bệch xuống nền bệnh viện, Hankyung thấy thế thì vội đỡ Heechul dậy nhưng Heechul hất tay Hankyung ra

"Huynh sai rồi, sai rồi" - Heechul nói, Changmin, Yoochun và Junsu thắc mắc khó hiểu nhìn Heechul - "Đáng ra huynh không nên nói dối Jaejoong"

"Huynh nói gì cơ?" - Changmin hỏi

"Mấy ngày ở nhà huynh, Jaejoong không ăn uống đầy đủ, lúc nào cũng có vẻ lạnh lùng xa cách nên huynh tìm cách để Jaejoong trở về bên cạnh Yunho" - Heechul nghỉ một chút rồi nói tiếp - "Huynh yêu cầu Hankyung cố ý nói rằng Yunho có thể phải đi tù cho Jaejoong nghe thấy, huynh không nghĩ em ấy sẽ làm thế"

"Vậy ra...đó là lý do  huynh ấy...." - Changmin lắc đầu như không tin nỗi chuyện vừa nghe thấy - "Em đã làm gì với Jaejoong huynh thế này" - Changmin hoang mang nói, người ngả về phía sau.

Heechul ngước lên nhìn hắn, thấy hắn vẫn im lặng không nói gì thì lên tiếng 

"Yunho, huynh xin lỗi"

Không khí trước căn phòng cấp cứu trở nên vắng lặng đáng sợ hơn bao giờ hết, không ai có thể cất lên một tiếng nói nào bởi vì cả Changmin và Junsu đều biết bản thân đã gây ra một lỗi lầm quá lớn. Yoochun nhìn hắn một hồi lâu rồi thở dài.

"Không phải lỗi của huynh" - Hắn lên tiếng sau một hồi lâu chìm vào im lặng, hắn đã nghe hết được toàn bộ câu chuyện, hắn muốn nổi giận với Heechul nhưng hắn lấy tư cách gì để nổi giận.  Bất tỉnh, uống rượu, thuốc ngủ rồi cả chuyện này, hắn biết lấy gì để cứu vãng tình yêu của hắn. Anh em ruột cũng được, phá sản cũng được, bây giờ hắn chỉ cần có Kim Jaejoong mà thôi, nhưng hắn lo sợ không biết cậu nếu tỉnh dậy thì có tha thứ cho hắn hay không hoặc có khi nào cậu không bao giờ tỉnh dậy nữa thì hắn biết đi đâu tìm lại trái tim mình. Một giọt nước mắt rơi trên tay hắn

"Xin lỗi em, Jaejoong"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro