Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Sau một thông báo mang tính chất cho có thì mình đảm bảo 100% các bạn không chịu cân nhắc hoặc cân nhắc rồi mà vẫn đọc. Do đó các bạn không được than vãn kể sầu khổ với mình nghe ^^ 😆😆😆😆😆 mình trốn đây 😜😜😜😜 (phủi tay rũ bỏ hoàn toàn trách nhiệm 😈😈😈)

________________________________________
Cậu từ từ mở mắt ra khi nghe thấy tiếng ồn ào, cậu nhìn quanh thì nhận ra đây không phải là nhà của cậu.

"Dậy rồi sao con trai" - Dong Wook mở cửa bước vào.

"Sao tôi lại ở đây?" - Nhìn thấy gã cậu chợt nhíu mày.

"Đây là nhà của ta, con là con trai ta thì phải ở đây rồi" - Gã cười nói. Cậu không nói gì nhìn gã rồi leo xuống giường, gã nhìn thấy thì tới đánh cho cậu một bạt tai, vì vết thương hôm qua vẫn chưa được băng bó nên cậu choáng váng ngã xuống giường. Gã nhào tới xé toạc chiếc áo cậu đang mặc

"ÔNG LÀM GÌ VẬY HẢ" - Cậu hét lên.

"Mày dám lừa tao ký hợp đồng với công ty Jung, vậy thì bây giờ nên trả ơn cho tao đúng không" - Gã cười khinh bỉ, ánh mắt đầy dục vọng quét khắp người cậu

"Tao rất thích những thằng trắng trẻo nhưng lại có vết thương trên người như thế này, tiếng hét nghe sẽ rất tuyệt" - Gã cười gian xảo nói, bàn tay gã chạm vào mặt cậu nhưng cậu quay mặt tránh. Gã thấy thế thì đưa tay bóp cổ cậu.

"Ngang bướng sao, rồi tao sẽ đâm nát cúc hoa của mày, xem thử mày còn ngang bướng được không" - Gã vừa nói vừa lấy một ly nước ép cậu uống, cậu chống cự thì gã đè cậu xuống đổ nước vào miệng cậu.

"Ông bỏ gì vào nước" - Cậu trừng mắt hỏi.

"Chỉ là một chút thuốc tê liệt để con ngoan ngoãn hầu hạ ta thôi" - Gã cười rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.

"Cởi hết đồ nó ra cho ta, lấy thứ trong hộc tủ rồi đâm vào phía sau của nó cho ta, tao không muốn mất thời gian, còn nữa ở trong phòng tắm, tao muốn nghe tiếng nó hét" - Gã nói với cậu bé mà cậu nhận ra chính là cậu nhóc hôm trước. Cậu nhóc nghe lời gã thì gật đầu liên tục.

Khi gã bước vào phòng tắm, cậu nhóc nhẹ nhàng đi tới cạnh cậu cởi áo quần cậu ra, cậu muốn kháng cự nhưng toàn thân mềm nhũng, một giọt nước mắt rơi trên má cậu

"Xin lỗi" - Cậu bé vừa cởi đồ cậu vừa lí nhí nói - "Em phải nuôi gia đình"

Cậu nghe thấy lời cậu nhóc nói thì trong lòng cảm thấy bất lực không thôi, một thoáng sau trên người cậu không còn mảnh vải nào. Cậu nhóc từ từ đi tới hộc tủ lấy ra một thứ đồ chơi tình dục.

"Đừng...đừng" - Cậu cố gắng nói vài từ vì cả miệng cậu bây giờ cũng bị tê liệt.

Cậu nhóc từ từ đi tới, miệng vẫn lí nhí xin lỗi, cậu nhóc lật người cậu lại rồi rụt rè đặt món đồ chơi đó phía trước hậu huyệt của cậu, run rẩy không dám đưa vào.

"Làm nhanh lên thằng nhóc kia" - Tiếng gã từ trong phòng tắm vang ra. Cậu nhóc nghe thấy thì hoảng sợ nhắm mắt rồi một phát đâm thẳng thứ đồ chơi đó vào sâu trong hậu huyệt của cậu.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA' - Cậu hét lên, nỗi đau xé mình làm cả người cậu mặc dù bị tác dụng của thuốc cũng phải hét lên.

"Hahahaha, tốt lắm, bật số lớn nhất cho ta" - Tiếng gã từ phòng tắm phát ra. Cậu nhóc bấm vào nút lớn nhất rồi đi ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa cậu nhóc nghĩ gì đó rồi lại quay lại, lấy một cái mềm dày đắp lên nửa người cho cậu. Cậu nhìn hình dáng mờ nhạt của cậu bé rời đi, cả người cậu rung từng hồi liên tục. Bỗng dưng chiếc máy xoay tròn phía dưới, cậu cắn răng chịu đựng nỗi đau xé người, cái máy rung liên tục làm rách hậu huyệt của cậu và đâm sâu vào phía trong. Cậu cắn răng chịu đựng nhưng nước mắt liên tục chảy dài trên khuôn mặt cậu, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy sợ hãi sự xuất hiện của gã ta như bây giờ

"Thoải mái không con trai, ta gần ra với con đây" - Tiếng lão vang lên, cậu hoảng sợ nhìn xung quanh, cậu nhìn thấy lọ thuốc ngủ gã dùng cho chứng mất ngủ của gã thì lập tức với tay lấy rồi cho nguyên 1 nắm thuốc vào miệng, nhưng cơn đau phía dưới cứ làm thuốc rơi ra khỏi miệng cậu. Cậu nuốt mấy viên rồi thả lọ thuốc xuống, ánh mắt mơ hồ từ từ rơi vào một thế giới nào đó, nước mắt làm ướt cả một vùng giường

"Yunho....xin lỗi....vì đã....yêu anh...tạm biệt" - Cậu mấp máy mấy từ rồi nằm gục xuống giường, đôi tay dần dần buông thõng xuống, phía dưới chiếc máy vẫn liên tục hoàn thành nhiệm vụ của mình.

...................................................

Hắn sau khi rời khỏi công ty thì lái xe đến nhà cậu, Yoochun, Junsu và Changmin chạy theo sau. Vào đến nhà hắn thấy nhà cậu không khó thì vội vàng bước vào, hắn nhìn thấy nhà cậu vươn vãi rất nhiều vỏ chai rượu rỗng thì chợt nhíu mày, Yoochun, Changmin và Junsu vào ngay sau đó thấy thế thì không khỏi bất ngờ. Hắn nhìn thấy cái gì đó thì vội lao tới. Hắn cầm lấy lọ thuốc ngủ đã vơi đi một nửa thì trong trái tim chợt đau đớn dữ dội, trong đầu hắn xuất hiện một viễn cảnh không mấy tốt đẹp. Junsu nhìn thấy khung ảnh cậu để trên giường thì từ từ đi tới cầm lên xem, hai tay Junsu bỗng nhiên run rẩy

"Jae...Jae huynh" - Nhìn vào bức ảnh của Junsu và cậu chụp hồi nhỏ, Junsu chợt thấy bản thân rất tàn nhẫn với cậu.

"JAEJOONG, EM ĐÂU RỒI" - Hắn hét lên mở cửa phòng tắm rồi vào nhà bếp tìm cậu nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu thì vô cùng tức giận. Bất chợt điện thoại hắn có cuộc gọi đến từ ai đó, hắn bắt máy

"Alo"

"Ngài có phải là Jung Yunho tổng giám đốc công ty Jung không" - Tiếng một người đàn ông trung niên vang lên bên phía kia của đầu dây.

"Là tôi, ông là ai?" - Hắn hỏi

"Tôi là tài xế của đại diện Kim"

"Ông biết Jaejoong đang ở đâu không" - Nghe đến ba chữ đại diện Kim thì hắn vội vàng hỏi. Changmin, Junsu và Yoochun nghe thấy tên cậu thì tập trung sự chú ý vào hắn.

"Đại diện Kim hiện đang ở nhà chủ tịch" - Tài xế vội vàng nói - "Tôi vừa nghe thấy tiếng đại diện Kim hét lên, ngài có thể nhanh tới đây được không"

Hắn nghe thấy cậu đang ở nhà Kim Dong Wook lại còn hét lên thì vô cùng hoảng hốt, hắn chạy nhanh ra xe rồi phóng đi, hai tay hắn nắm chặt vô lăng xe, hắn có thể cảm nhận được trái tim hắn đang cực kỳ lo lắng và hoảng sợ, hắn có thể nghe thấy tiếng thâm tâm hắn kêu gào

"Kim Jaejoong, hãy cố đợi anh, em nhất định phải đợi anh, bây giờ anh chỉ cần một mình em thôi"

Một giọt nước mắt rơi xuống trên má hắn. Hi vọng hắn sẽ đến kịp, nếu không đây có lẽ sẽ là sai lầm lớn nhất cuộc đời hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro