Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Ngày hôm sau là chủ nhật nên cậu không cần phải đến công ty, cậu ngủ đến tận trưa thì dậy. Cậu tắm rửa xong thì xem xét lại hợp đồng của hắn với công ty Hwang xem sai sót chỗ nào, vì sao tự dưng khu đất đó lại biến thành khu đất quy hoạch. Ngồi cả một buổi chiều cậu vẫn không tìm ra điểm bất hợp lý nào trong hợp đồng, cũng không hề tìm thấy bất cứ sai sót nào trong việc quy hoạch. Cậu lấy tay xoa xoa đầu rồi nhìn đồng hồ thì nhận ra đã là 5 giờ chiều. Cậu vươn vai đứng dậy, mặc thêm một chiếc áo khoác rồi đi đến siêu thị mua đồ ăn.

Trên đường đến siêu thị cậu gặp một bà lão xách khá nhiều đồ nên đi tới xách giùm đến tận nhà, khi cậu quay lại siêu thị thì trời đã tối. Cậu vào siêu thị mua một hộp cơm rồi rảo bước về nhà. Khi cậu cua vào một con hẻm vắng thì có tiếng của một đám người vang lên

"Mày là Kim Jaejoong?"

Cậu quay lưng lại nhìn thì thấy một đám bặm trợn đang đứng trước mặt cậu.

"Muốn gì?" - Cậu lên tiếng

"Ở đâu ra cái giọng hỗn láo đó hả" - Một tên lên tiếng, có vẻ tên đó là cầm đầu, hắn đưa tay giữ mặt cậu, cậu hất tay hắn ra.

"Ai sai mấy người tới" - Cậu lạnh lùng hỏi.

"Mày đắc tội với ai thì mày phải biết chứ" - Tên đó nói - "Anh em đánh nó"

Tên đó vừa dứt lời thì 3,4 thằng xông lên đánh cậu, cậu cố gắng tránh và đánh trả nhưng bị một tên đánh lén phía sau nên gục xuống. Mấy tên còn lại thấy cậu ngã xuống đất thì ra sức đạp vào người cậu, môi cậu bật máu nhưng bọn chúng vẫn không có ý định dừng lại.

"Này, mấy anh kia làm gì thế" - Một cặp vợ chồng trung niên đi ngang qua nhìn thấy thì liền kêu lên - "Chúng tôi sẽ gọi cảnh sát đấy"

"Chúng bây dừng lại, thế cũng đủ rồi" - Tên cầm đầu nói rồi ngồi xuống, cúi sát mặt cậu - "Lần sau đừng có đụng tới người đó nữa nghe chưa" - Nói xong tên cầm đầu cùng đồng bọn rời đi. Hai vợ chồng già liền chạy tới hỏi han cậu

"Chàng trai, không sao chứ"

"Cháu không sao, xin cảm ơn" - cậu lấy tay chùi máu ở môi

"Để chúng tôi đưa cậu đến bệnh viện"

"Không cần đâu ạ" - Cậu nói rồi đứng dậy, cậu cúi đầu cảm ơn rồi đi về nhà dưới sự lo lắng của cặp vợ chồng đó. Hai vợ chồng nhìn cậu đi khuất rồi mới yên tâm rời đi

"A, cái gì đây" - Người phụ nữ lượm từ dưới đất lên một móc điện thoại hình con gấu.

"Chắc cậu thanh niên đó làm rơi" - Người đàn ông nói

"Làm sao đây, cậu ấy đi rồi" - Người phụ nữ đưa mắt tìm cậu.

"Chúng ta cứ giữ vậy, ngày mai quay lại xem có gặp cậu ấy không? Đi thôi không bọn trẻ đợi" - Người đàn ông nói.

...........................................

Cậu khó nhọc đi từng bước đến nhà, mở cửa rồi bật đèn lên, cậu sửng sốt vì nhà của cậu bị lục tung cả lên. Cậu đi từ từ vào nhà, xem xét xung quanh, cậu nhìn về phía bàn làm việc thì thấy nó bị xáo trộn khá nhiều. Cậu tìm kiếm cái gì đó một hồi lâu rồi ngồi phịch xuống đất

"Là anh sao...tất cả những chuyện này là vì thế sao?" - Cậu thẫn thờ ở giữa nhà, nhìn những vết thương trên người mình thì cảm thấy vô cùng đau đớn, bây giờ thì đến cả đánh cậu anh cũng làm được rồi.

"Hóa ra....cố gắng cũng là một loại châm biếm" - Cậu cười lớn nhưng nước mắt thì rơi đầy trên khuôn mặt cậu. Cậu với tay lấy lọ thuốc ngủ rồi uống một lần 5 viên

"Nếu em không thể quên anh, thì dùng cái này mà quên thôi" - Cậu bất tỉnh xuống sàn nhà, nước mắt vẫn rơi đầy trên khuôn mặt thanh tú đó, xót thương có, đau lòng có, và còn có cả một thứ gọi là tình yêu.

____________________________________________

Sau một ngày nghỉ thì hôm nay hắn lên công ty từ sớm để xem xét chuyện hợp đồng với công ty Hwang. Hắn vừa ngồi xuống ghế thì Changmin chạy vào

"Yunho huynh, có chuyện rồi" - Changmin vội vàng chạy vào

"Hợp đồng lại có vấn đề sao?" - Hắn hỏi

"Không, không phải" - Changmin vừa thở vừa nói - "Hôm qua em đã cho người đột nhập vào nhà Jaejoong huynh để ăn cắp hợp đồng nhưng chỉ tìm được bản sao"

"Ừ, có vấn đề gì sao"

"Mảnh đất trong hợp đồng không nằm trong khu quy hoạch, nhân viên của chúng ta nhầm lẫn với một mảnh đất khác bởi vì hai mảnh đất có tên gần giống nhau"

Changmin vừa dứt lời thì trong đầu hắn có chút chấn động nhưng vẫn bình thản lên tiếng

"Vậy thì tốt, coi như cậu ta vẫn còn chút tự trong, dù sao cậu ta cũng đã sai người đánh công nhân của chúng ta" - Hắn nói.

"Vâng, huynh" - Changmin nói - "À huynh, ba mẹ nuôi của Junsu đã tới rôi"

"Vậy sao, mời họ vào đi"

Hắn vừa dứt lời thì Yoochun, Junsu cùng một cặp vợ chồng trung niên bước vào. Hắn nhìn thấy thì đứng dậy đi ra tiếp. Cặp vợ chồng nhìn thấy hắn thì mỉm cười chào

"Nghe nói đây là anh trai cùng cha khác mẹ của con" - Người phụ nữ lên tiếng

"Đúng vậy, mẹ à" - Junsu cười nói

"Còn anh trai của con đâu Junsu, hôm nay cậu ấy không tới à" - Người phụ nữ lên tiếng hỏi vì Junsu đã từng kể với bà là đã tìm được anh trai thất lạc.

"À, hôm nay huynh ấy có chút chuyện ạ" - Junsu bối rối nói - "Ba, mẹ uống nước đi" - Junsu rót nước cho ba mẹ nuôi nhưng vô tình vào đổ vào túi xách của bà.

"A, con vô ý quá, để con nhờ tạp vụ sấy khô cho mẹ" - Junsu lấy đồ trong túi xách của bà ra đặt lên bàn. Hắn lấy một cái khăn để lau bàn, chợt một cái gì đó đập vào mắt hắn

"Cái này...cái này của bác ạ" - Hắn cầm móc điện thoại hình con gấu lên hỏi. Mẹ nuôi Junsu nhìn rồi cười nói

"Không phải, hôm qua là một cậu thanh niên làm rơi"

"Cậu thanh niên sao?" - Hắn hỏi, Yoochun, Changmin và Junsu nhìn hắn khó hiểu.

"Ừ, hôm qua trên đường về nhà Junsu hai bác bắt gặp một đám côn đồ đánh một cậu thanh niên nên đã giúp, là của cậu ấy làm rơi" - Ba nuôi của Junsu lên tiếng.

"GÌ CƠ, bác bảo là cậu thanh niên đó bị đánh sao?" - Hắn bất ngờ đứng dậy làm mọi người ngạc nhiên. Hắn định chạy ra ngoài thì Yoochun giữ tay hắn lại

"Yunho, có chuyện gì thế" - Yoochun hỏi

"Cái này là của Jaejoong" - Hắn nói rồi chạy đi mất, Changmin, Yoochun và Junsu nghe thấy lời hắn nói thì vô cùng ngạc nhiên, sững người một chút rồi cũng chạy theo để lại hai ông bà khó hiểu nhìn nhau.

Sau khi ra khỏi phòng hắn chạy thật nhanh về phía gara xe, rồi phóng xe về nhà cậu, hắn biết cậu đang sống ở đâu vì Changmin đã điều tra trước đó, tay hắn nắm chặt móc điện thoại không rời

"Jaejoong, xin em đừng xảy ra chuyện gì".

_____________________________________

Thông báo. Chương sau nếu bạn nào có khả năng giữ bình tĩnh tốt thì mới đọc nhé. Mình viết xong mình đọc lại cũng thấy.....Tóm lại là cân nhắc rồi đọc nha 😔😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro