Chương 36
"Tôi đã tin nhầm cậu rồi" - Hắn lãnh đạm lên tiếng rồi đi lướt qua cậu, cậu định cầm lấy tay hắn thì đã bị Changmin kéo lại
"Anh còn định lợi dụng tình cảm của Yunho huynh đến khi nào nữa hả" - Changmin tức giận đấm vào má cậu, cậu loạng choạng ngã về phía sau nhưng người đỡ cậu không phải là Yoochun hay Junsu mà chính là tài xế của công ty Hwang. Trong chốc lát chỉ còn lại cậu và người của công ty Hwang ở đó
"Đại diện...bây giờ chúng ta" - Tài xế lên tiếng hỏi.
"Tất cả mọi người về hết đi" - Cậu nói - "Bác chở tôi đến quán bar Mirotic"
"Vết thương trên mặt đại diện" - Tài xế ngập ngừng hỏi.
"Không sao, cứ chở tôi đến đó" - Cậu nói rồi ngồi vào xe - "Tôi đáng bị thế này"
Trên đường đến quán bar cậu cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, khung ảnh phía ngoài mờ nhạt trong mắt cậu. Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy cậu trầm ngâm thì thuận tay bật nhạc lên. Đến nơi, cậu bảo tài xế về trước còn cậu sẽ về bằng taxi. Bước vào quán bar cậu chọn cho mình một chỗ ngồi khuất rồi gọi một chai rượu nặng ra, một mình ngồi uống. Một vài cô gái thử tiếp cận cậu nhưng ngồi cạnh cậu gần nửa tiếng mà thấy cậu không có vẻ gì là quan tâm thì cũng ngậm ngùi đứng dậy bỏ đi.
Bỗng nhiên quán bar trở nên rộn ràng hơn, các cô gái liên tục la hét nhưng cậu không quan tâm điều đang xảy ra. Một lát sau có một vài người đứng trước bàn của cậu, cậu ngước lên nhìn thì thấy hắn đang đứng đó, theo sau là Changmin, Yoochun và Junsu. Cậu nhìn hắn chằm chằm không nói gì rồi quay lại uống tiếp.
"Đây là chỗ của tôi" - Hắn lên tiếng, nhưng cậu vẫn không thèm trả lời. Một nhân viên quán bar vội vã chạy tới sau khi quản lý nói gì đó.
"Cậu Kim cho chúng tôi xin lỗi, bàn này ông Jung đã đặt trước nhưng do sơ suất của chúng tôi, cậu có thể đổi bàn được không" - Nhân viên lễ phép nói. Cậu trầm ngâm nhìn ly rượu không nói gì, khẽ cười rồi uống cạn ly rượu. Nhân viên thấy hồi lâu mà cậu vẫn không đứng dậy còn hắn thì đứng yên nhìn không nói gì thì bối rối vô cùng.
Khi quản lý bước tới định lên tiếng thì cậu đặt tiền xuống bàn rồi từ từ đứng dậy
"Có vẻ như ngay cả một chỗ ngồi cũng không muốn thu nạp tôi"
Cậu nói rồi lách người bước ra ngoài, hắn nhìn theo cho đến khi thân ảnh cậu khuất sau cửa. Nhân viên vội vàng thu dọn rồi mời hắn và mọi người ngồi xuống
"Để chai rượu đó lại" - Hắn lên tiếng, nhân viên thắc mắc nhìn quản lý rồi cũng đặt chai rượu của cậu xuống bàn. Hắn nhìn chai rượu đã bị uống hết hơn 2/3 một lát rồi cầm lên rót một ly uống cạn, Changmin và Junsu nhìn thấy hắn không vui thì gọi 2 chai rượu khác rồi cũng ngồi yên
"Uống rượu đắt tiền thế này" - Hắn cười nói - "Có vẻ cậu ta kiếm được không ít nhỉ"
Yoochun nhìn hắn rồi cầm lấy chai rượu của cậu rót ra một ly rồi đưa lên miệng uống
"Đúng" - Yoochun nói - "Rượu rất đắt tiền và cũng rất mạnh" - Yoochun nhìn hắn.
"Ừ, cậu ra vốn uống rượu rất tốt" - Hắn nói, khuôn mặt không chút cảm xúc - "Đóng kịch cũng rất giỏi"
"Được rồi, bàn công việc thôi" - Hắn nói.
"Bây giờ chúng ta phải tìm cách lấy lại hợp đồng với công ty Hwang" - Changmin nói - "Kim Jaejoong là người ký kết với huynh vậy nên chúng ta chỉ cần để Kim Jaejoong giao nó là được"
"Làm như thế nào?" - Junsu hỏi
"Cách này có không hay cho lắm" - Changmin ngập ngừng nói
"Cách gì?" - Hắn lên tiếng
"Có lẽ phải dùng một chút...." - Changmin ngập ngừng nói rồi nhìn hắn
"Làm đi, dù sao cậu ta cũng đã dùng bạo lực với chúng ta rồi" - Hắn cầm ly rượu lên uống rồi trả lời.
.................................................
Ở phía ngoài, cậu đi ra từ quán bar hai tay đút vào túi quấn rồi đi bộ về nhà, trên đường đi cậu nhìn thấy một bến đợi xe buýt nên đừng lại rồi ngồi xuống, cậu trầm ngâm suy nghĩ rồi nhớ lại những lần gặp hắn ở trạm xe buýt rồi nhớ đến lời nói lạnh lùng và ánh mắt vô cảm nhìn cậu của hắn thì cảm thấy chua xót không thôi. Cậu ngồi yên ở đó nhìn những chuyến xe buýt đến rồi đi cho đến tận tối khuya vẫn không có ý định đứng dậy.
"Sao bây giờ vẫn ngồi ở đây" - Một giọng nói trầm vang lên, cậu không nhìn lại vì cậu biết đó là giọng nói của ai.
Hắn sau khi ra khỏi quán bar thì muốn đi bộ một chút do đó đã bảo Changmin, Yoochun và Junsu về trước, đi được một đoạn thì thấy cậu ngồi đó, ban đầu hắn định bỏ đi thẳng nhưng lại không kiềm được mà dừng lại.
"Anh từng hỏi vì sao tôi ngồi ở bến xe buýt mà không phải đợi xe buýt đúng không" - Cậu chậm rãi lên tiếng. Hắn vẫn lẳng lặng nhìn cậu không lên tiếng.
"Là vì tôi muốn tìm ra chiếc xe buýt sẽ chào đón tôi" - Cậu nói - "Nhưng không có chuyến xe buýt nào dành cho tôi cả"
"..."
"..."
"Chúng ta chia tay thôi" - Hắn lên tiếng sau một hồi im lặng, cậu chầm chậm quay lại nhìn hắn rồi tự cười chính mình
"Phải, chúng ta chia tay thôi" - Cậu thở dài nói. Hắn nhìn cậu một lúc nữa thì tài xế Kim lái xe tới, hắn quay bước leo lên xe. Hắn đóng cửa xe lại rồi đi mất, cậu nhìn theo chiếc xe rời đi rồi nắm chặt lấy tay mình chua xót nói
"Yunho...em cũng biết đau mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro